Edit: Kỳ
Hà Tiêu Ưu cảm thấy thật sự có kỳ tích xảy ra, hôm nay, lúc cô đi dạo phố thì vô tình bắt gặp chàng trai mặc áo ca-rô bước ra từ quán thức ăn nhanh đối diện, sau một giây định dạng, cô xác nhận đúng là người lần trước ở trên tàu điện ngầm, vì vậy cô không quan tâm xe cộ đang đông đúc mà chạy thật nhanh đuổi theo anh ta đến đầu con phố, băng qua cầu vượt cuối cùng cô cũng đuổi kịp sau lưng người nọ, sau khi đã bình tĩnh thì dè dặt kéo áo anh ta, lúc quay đầu lại tim cô dường như ngừng đập, đúng rồi, chính là anh.
Anh ta tên Hứa Đình Ngạn, sinh viên năm thứ hai, ngành tin học.
”Chỉ bấy nhiêu thôi?” Qua Giai Hi hỏi trong điện thoại, “Không phải cậu rất muốn hỏi làm sao để liên lạc với anh ta sao?”
”Muốn chứ, ban đầu anh ta còn lịch sự từ chối, nói không cần phải đặc biệt cảm ơn đâu, nhưng sau đó do mình thúc ép nên anh ta cho mình số điện thoại.”
”Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
”Mình không biết.” Giọng nói Hà Tiêu Ưu nhỏ đi, “Giai Hi, bây giờ mình vừa vui lại vừa mù tịt, trong lòng vô cùng rối rắm.”
Qua Giai Hi yên lặng nghe cô nói tiếp.
”Mình rất có cảm tình với anh ta, từ lúc gặp anh ta đến giờ mình vẫn chưa tỉnh táo lại.”
Qua Giai Hi không biết nên nói gì, theo lý thuyết, năm sau các cô phải thi tốt nghiệp, hiện tại không nên dính dáng đến những chuyện này, nhưng cô không muốn bản thân giống như phụ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-tinh-yeu/1793414/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.