—
“Cứ xem như vậy đi.” Giải Hằng Không thản nhiên nói.
Hắn nhìn Annie đang bước vào ở phía trước, một lúc sau, đèn xanh sáng lên, một giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên: “Kiểm tra danh tính, xác minh thành công.”
Cũng không biết đó có phải là tác dụng tâm lý hay không, tóm lại là tiến sĩ Trần đã bình tĩnh lại sau khi nghe câu “Cứ xem như vậy đi” mà Giải Hằng Không nói.
Sau đó bà đi vào, làm theo lời Giải Hằng Không nói, khi được nhắc nhở nhả pheromone ra, bà đã cố gắng kiểm soát để không nhả ra, trên màn hình mau chóng hiện lên một cảnh báo màu đỏ.
“Danh tính không khớp! Danh tính không khớp! Danh tính không khớp!”
Chuông báo động vang lên cùng lúc với giọng nữ máy móc, alpha mặc áo khoác đen giơ súng lên chĩa vào tiến sĩ Trần bên trong máy dò.
Một học giả chỉ luôn ở trong phòng thí nghiệm sao mà từng thấy tư thế như vậy, sắc mặt bà lập tức tái nhợt, không kiềm được nhả ra một ít pheromone, suýt nữa thì ngã xuống đất lần nữa khi đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Giải Hằng Không.
Toang rồi.
Vị tiến sĩ đứng đầu đã thế này rồi, những nhà nghiên cứu khác cũng lập tức bị dọa thành một đám nấm, co ro lại run rẩy, chỉ có Annie vẫn còn can đảm nói thay cho tiến sĩ, sốt ruột nhưng cũng lo lắng: “Mấy người làm gì vậy?! Danh tính của cô giáo sao có thể có vấn đề được, nhất định là máy móc của mấy người có vấn đề.”
Tiến sĩ Trần bước ra khỏi máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062141/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.