—
Sau khi Giải Hằng Không ném súng đi, chưa đến vài giây sau, đám lính canh lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi hang động rồi đồng loạt chĩa súng vào hai người trên bờ sông.
Bọt sóng do tàu ngầm khuấy động vẫn cuồn cuộn nhưng không khí lại trở nên tĩnh lặng.
Mặc dù có hơn chục khẩu súng chĩa vào Giải Hằng Không nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình Tống Chiếu Ẩn đang khẽ cau mày với ánh mắt bình tĩnh.
Tống Chiếu Ẩn cũng nhìn hắn, con ngươi màu xanh nước hồ dần trở nên sâu lắng, mang theo một cảm giác thản nhiên lạnh lùng, tựa như đang nhìn một vật chết không đáng nhắc đến.
Mất máu quá nhiều khiến cho tầm nhìn của Giải Hằng Không mờ đi nhưng vết thương trên người lại cực kỳ rõ nét. Hắn tiến về phía trước, muốn nhìn rõ Tống Chiếu Ẩn hơn nhưng vừa nhấc chân lên đã loạng choạng ngã xuống đất.
Khi ý thức trở nên mê man, dường như hắn đã nhìn thấy cánh tay trái bên người Tống Chiếu Ẩn hơi cử động, mang đến cho hắn ảo giác rằng ‘y đang định đỡ hắn’.
Nụ cười trên môi Giải Hằng Không dường như trở nên rõ ràng hơn, trước khi hoàn toàn ngất đi đã thầm nghĩ.
Hoá ra trúng đạn đau như vậy sao? Như thể những vết thương ở nhữngchỗkhác đều bị đẩy lùi lại, trở nên không đáng nhắc đến.
“Bỏ vũ khí xuống.” Lính canh alpha dẫn đầu cao giọng kêu gọi bọn họ đầu hàng, đồng thời ra hiệu cho cấp dưới âm thầm thay đạn thật thành đạn gây mê.
“M001, bỏ vũ khí xuống.”
Tống Chiếu Ẩn dường như không nghe thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062217/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.