—
Nội tâm đang dậy sóng của Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng bị thay thế bằng sự cạn lời.
Cuối cùng y cũng đã nhận ra, tên thần kinh này không chỉ có khả năng nghe theo ý mình mà còn có khả năng hiểu theo ý mình nốt.
“Cái tôi hỏi là cái này.” Tống Chiếu Ẩn giơ lòng bàn tay đã được băng bó xong lên.
“Cái này à...” Hai mắt Giải Hằng Không cong lên, vẻ mặt ranh mãnh: “Anh đoán xem.”
Tống Chiếu Ẩn: “…Cút.”
Giải Hằng Không không hề có giác ngộ rằng mình phải cút, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu đánh giá căn phòng này: “Đây là đâu vậy? Tại sao anh lại biết mật mã vào cửa?”
Diện tích căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, có rất nhiều dụng cụ tinh vi, Giải Hằng Không nhìn quanh một vòng, nhận ra một số thứ trong đó dùng để kiểm tra tố chất cơ thể của đối tượng thí nghiệm, chẳng hạn như cánh tay robot để kiểm tra sức mạnh, phi tiêu mô phỏng để kiểm tra phản ứng, còn có khoang khép kín để kiểm tra sức đột phá, có cả một số loại hắn chưa từng thấy, cũng không biết dùng để làm gì.
“Phòng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm khu B.” Tống Chiếu Ẩn nói.
Giải Hằng Không nhớ lại lúc mới vào viện nghiên cứu, Lâm Na đã từng nói, phòng thí nghiệm khu B đã bị phá hoại do Tống Chiếu Ẩn đột nhiên nổi điên và vẫn chưa tu sửa xong, cho nên bọn họ mới tiến hành công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm khu A. Sau này tiến sĩ Trần chuyển đến khu C để nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062176/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.