—
Ngay từ đầu khi bắt được A Kiếp và phát hiện hình xăm Ouroboros sau tai hắn, Tống Chiếu Ẩn đã nhạy bén phát hiện ra rằng, mặc dù nhóm kẻ đột nhập này hành động cùng nhau nhưng thực chất là hai phe cánh được thành lập tạm thời, lần lượt do Quạ và A Kiếp lãnh đạo.
Omega nắm vững công nghệ này rõ ràng là người bên phía A Kiếp và được hắn chỉ đạo, A Kiếp thì mặc dù bên ngoài rất khách sáo với Quạ nhưng thật ra không quan tâm lắm đến an toàn tính mạng của gã, chỉ dựa vào điểm này thôi đã nhận ra được rằng không thể trông cậy vào một mình Quạ để rời đi mà chỉ có thể dựa vào A Kiếp hoặc omega này.
Giải Hằng Không chắc hẳn cũng đã nhận ra tầm quan trọng của omega này, nếu không thì sẽ không chỉ đá cậu ta một cái mà không phải là cho cậu ta một phát súng.
“Bàn điều kiện gì?” A Kiếp nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tống Chiếu Ẩn đã chết vô số lần rồi.
“Các cậu có hai sự lựa chọn.” Tống Chiếu Ẩn nói: “Bị tôi giết chết ở đây hoặc là rời khỏi đây với tôi.”
Sống lưng Tống Chiếu Ẩn thẳng tắp, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng thái độ ngạo nghễ của y lúc này lại khiến cho mọi người khiếp sợ trong lòng.
A Kiếp khịt mũi khinh thường một tiếng, đột nhiên giơ súng chĩa vào Tống Chiếu Ẩn, Quạ bị hắn doạ cho một trận, vội vàng hét lên: “A Kiếp!”
Tuy nhiên, một viên đạn bắn ra từ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062180/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.