—
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Tống Chiếu Ẩn đã đè xuống lại.
Y mất trí thật rồi, thế mà lại có suy nghĩ hoang đường như vậy.
Tuy nhiên, cơn đau giày vò đó không buông tha cho y mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng.
Y cắn môi dưới, cau chặt mày, đôi đồng tử màu xanh nước hồ như có thêm một lớp nước trở nên cực kỳ trong suốt, kết hợp với sắc mặt tái nhợt và mái tóc đen tuyền của y, trong sự tương phản mạnh mẽ này lại có thêm một cảm giác yếu đuối kỳ lạ.
Giải Hằng Không nhìn đến thất thần trong giây lát.
“Anh Kiếp, lối này!”
Thịnh Mạc hét lớn một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ, bắn hạ đối tượng thí nghiệm bên cạnh A Kiếp rồi chạy tới đỡ A Kiếp dậy: “Đi mau.”
Tiếng súng này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tống Chiếu Ẩn tập trung lại tinh thần, lập tức quay đầu đi về phía lối ra.
Lối đi mở ra ở ngay góc tường theo hướng ba giờ của quả cầu pha lê, vừa vặn ở ngay bên dưới khoang sinh học, là một cánh cửa hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Người ở gần đó nhất là Quạ, sau khi nghe thấy tiếng súng và quay lại chửi một tiếng “Đệt” xong gã đã đi vào trước, Thịnh Mạc đỡ A Kiếp theo sát phía sau.
Giải Hằng Không cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong ánh mắt “thật đáng thương làm sao” vừa rồi của Tống Chiếu Ẩn mà lập tức đuổi theo y.
Tuy nhiên, ngay khi Tống Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062211/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.