—
Vào lúc lâm nguy, những suy nghĩ lộn xộn sẽ tạm thời bị đè nén, cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi về hướng ngược lại.
Dựa vào ánh sáng le lói, Tống Chiếu Ẩn thoáng nhìn thấy vết máu còn sót lại trên khóe miệng Giải Hằng Không thì lập tức hiểu ra chất lỏng để lại trên tuyến thể y là gì.
Mặc dù hơi ghét bỏ nhưng trước mắt cũng không thể xử lý hắn được, thế là chuyển sự chú ý sang lối thoát này.
Hình như là một khe nham thạch tự nhiên, nhiều nhất chỉ có thể cho hai người dàn hàng đi qua, trong cơn gió nhẹ phả vào mặt tràn ngập mùi nham thạch và mùi tanh thoang thoảng của nước.
Khi hai người đi vào sâu trong đường hầm, ánh sáng dần dần biến mất nhưng Tống Chiếu Ẩn lại không hề bị ảnh hưởng, virus gamma đã tăng cường các chức năng khác nhau trong cơ thể y, đương nhiên bao gồm cả thị lực, mặc dù không thể nhìn trong bóng tối được như ban ngày nhưng vẫn nhìn rõ hơn người bình thường, cho nên vẫn luôn dẫn trước Giải Hằng Không mấy bước.
Thế nhưng tuyến thể của y vẫn bị con chip ảnh hưởng, cảm xúc hung ác đó vẫn chưa biến mất, khiến cho lý trí của y luôn quẩn quanh bờ vực sụp đổ.
Vài giây sau, sau khi rẽ vào một góc cua, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Lối đi hẹp này cuối cùng cũng đi đến tận cùng, tầm nhìn đột nhiên mở rộng ra, trước mặt không còn là một con đường duy nhất mà là bốn con đường rẽ nhánh phức tạp.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062215/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.