Phòng y tế cách biệt thự Ánh Dương rất gần, lúc Lâm Na đi tới thì đúng lúc nhìn thấy Giải Hằng Không bị chặn bên ngoài biệt thự Ánh Dương.
Bởi vì lính canh tại biệt thự Ánh Dương đã tăng gấp đôi, hơn nữa đều là những gương mặt xa lạ nên trang phục của bọn họ cũng có phần khác biệt so với trước đây, hình thêu trên vai đã chuyển từ xanh sang đỏ, thống nhất với hình thêu trên người Sherley, hiển nhiên là người mà Sherley đưa đến.
Cuộc náo loạn kết thúc, phòng nghiên cứu đã cập nhật mạng tín hiệu mới, vì vậy có rất nhiều thứ vẫn chưa được cấp quyền hạn trên vòng tay của Giải Hằng Không, trong suốt khoảng thời gian này hắn vẫn luôn dưỡng thương nên vẫn chưa được giải quyết, đương nhiên cũng không vào được biệt thự Ánh Dương.
“Không, anh đến đây làm gì thế?”
Lâm Na đi tới nhưng lông mày hơi cau lại của Giải Hằng Không vẫn chưa giãn ra, cô bèn hỏi: “Không khoẻ ở đâu hả?”
Giải Hằng Không ngước mắt lên nhìn lính canh đang chặn hắn lại một cái, lúc quay mặt lại lần nữa, trên môi đã nở một nụ cười ấm áp: “Không sao, đi ngang qua nhìn chút thôi.”
Lính canh kia khẽ cau mày, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh nhưng Giải Hằng Không đã xoay người rời đi cùng Lâm Na.
“M001 đã được đưa về rồi, giáo sư nói môi trường quen thuộc sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục của anh ấy.” Lâm Na đi bên cạnh hắn, nói chuyện phiếm với hắn.
Khoé môi đang mỉm cười của Giải Hằng Không mím lại thành một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062226/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.