Tháng 6, đầu hạ.
Nhan Linh và Trần Trạc Thanh quay lại thăm trường cũ, Trường THPT Số 1 Thâm Thành.
Tư Kỳ cũng nhận được thư mời, nhưng sáng nay còn bận công việc, nói sẽ đến muộn một chút.
Hôm ấy, Trần Trạc Thanh lái xe đến. Khi dừng chờ đèn đỏ, anh vô thức nhìn về phía khu nhà cũ của mình.
Nhan Linh bắt gặp ánh mắt anh, cũng nhìn theo, rồi dừng lại ở trạm xe buýt đối diện. Cô nhớ ra lần trước đến đây, có tuyến xe chạy thẳng đến trường.
Bất chợt cô nảy ra một ý: “Trần Trạc Thanh, mình đi xe buýt nhé?”
Bình thường đã quen đi ô tô, cũng lâu lắm rồi chưa thử cảm giác chen chúc trên xe buýt, đến trạm thì xuống.
Những điều cô muốn làm, anh luôn chiều theo.
“Được.”
Anh tìm một chỗ đỗ xe rồi nắm tay cô đi về phía trạm.
Hai phút sau, đúng chuyến số 20 dừng ngay trước mặt họ.
Nhan Linh quét mã lên xe, Trần Trạc Thanh theo sau.
Hôm nay là cuối tuần, học sinh đều nghỉ, xe cũng không quá đông.
Theo thói quen, Nhan Linh kéo anh ngồi xuống hàng ghế đầu bên trái, cạnh cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, cô ngồi xuống liền kéo rèm lại.
Trần Trạc Thanh nhìn động tác ấy, chợt cảm thấy, cô vẫn y hệt như ngày xưa.
Cô nhìn về phía trước, những địa điểm quen thuộc dần lướt qua, xen lẫn những tòa nhà xa lạ. Mọi thứ như vừa đổi thay, lại như chưa từng thay đổi.
Lúc lên xe cô đã để ý, tài xế không còn là người ngày trước. Cũng đúng thôi, hơn mười năm rồi, có đổi người cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là, ký ức của cô vẫn còn, như thể chưa từng rời xa mùa hè ấy.
Cái mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran, tiếng học bài vang vọng, và những thiếu niên mặc đồng phục học sinh.
Cô chợt nhớ lại, hình như ngày trước đi xe buýt, không ít lần cô gặp Trần Trạc Thanh.
Cô vỗ nhẹ vai anh, hồi tưởng lại chuyện cũ: “Trần Trạc Thanh, anh còn nhớ không? Hồi cấp ba, anh cũng đi tuyến này đấy.”
“Hình như.–” Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chỉ về phía hàng ghế cuối: “Anh hay ngồi ở đó.”
Vừa nói xong, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Không đúng.
Trần Trạc Thanh ngày trước ở gần đây, vậy đáng lẽ phải lên xe từ trạm này.
Nhưng nhà cũ của cô lại ở mấy trạm phía trước.
Vậy làm sao cô lên xe đã thấy anh rồi?
Trừ khi–
Anh đã lên từ những trạm trước đó.
Và lần nào cũng vậy.
Trong mắt cô ánh lên nét kinh ngạc, nhưng đồng thời lại cảm thấy, chuyện này rất có thể là điều mà Trần Trạc Thanh sẽ làm.
Dù sao, anh đã thích cô từ hồi cấp ba.
Trần Trạc Thanh nắm lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm tựa như một vũng mực, khiến cô không nhìn thấy đáy.
Ánh mắt anh nóng bỏng, như thiêu đốt trái tim cô.
Cô biết, suy đoán của mình là đúng.
Xe dừng ở trạm tiếp theo, có người lên.
Trần Trạc Thanh đứng dậy, kéo tay cô đi về phía sau, đổi từ hàng ghế đầu xuống hàng ghế cuối cùng.
Ngồi đúng vào chỗ khi xưa anh từng ngồi.
Anh nói: “Hồi đó anh thường ngồi ở đây, nhìn bóng lưng em mà ngẩn ngơ.”
Nhan Linh ngước lên, nhìn về phía hàng ghế đầu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua rèm, phủ một lớp ánh sáng vàng óng.
Trong thoáng chốc, cô như thấy một cô gái mặc đồng phục ngồi đó.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, tai đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, cúi đầu ghi nhớ từ vựng.
Đó là cô của năm 18 tuổi.
Ngày đó, Trần Trạc Thanh 18 tuổi đã lặng lẽ ngắm nhìn cô như thế.
Nhan Linh quay đầu lại, siết chặt tay anh, kéo cô về thực tại.
“Bây giờ, Nhan Linh 26 tuổi đang ngồi ngay bên cạnh anh.”
—
Xe buýt đến nơi, hai người xuống xe, cổng trường ngay trước mắt.
Nhan Linh ngẩng đầu, trông thấy băng rôn đỏ treo ngay lối vào:”Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THPT Số 1 Thâm Thành.”
Hai bên cổng có những học sinh mặc đồng phục, có lẽ là tình nguyện viên của trường. Trên ngực họ đeo dải băng đỏ, trông rất chỉn chu.
Cô trông thấy cô giáo chủ nhiệm năm xưa, cô Quách Lệ, đang đứng đó dặn dò gì đó với các em học sinh.
“Cô Quách!”
Cô Quách quay lại, thấy Nhan Linh liền tươi cười: “Đến rồi à!”
Cô nhanh chóng nhận ra hai người họ đang nắm tay nhau, dáng vẻ như một cặp đôi.
Nhan Linh và Trần Trạc Thanh đều có ngoại hình nổi bật. Một người mang vẻ dịu dàng, một người lạnh lùng, nhưng trang phục lại cùng một tông màu, trông vô cùng xứng đôi.
Quách Lệ giới thiệu với các học sinh: “Hai người này chính là thủ khoa khối Xã hội và thủ khoa khối Tự nhiên năm ấy đấy! Các em phải học tập họ nhé!”
Ngay lập tức, một loạt tiếng chào đồng thanh vang lên “Chào anh chị ạ!”
Một học sinh to gan hỏi: “Anh chị có yêu nhau từ hồi cấp ba không ạ?”
Nhan Linh lắc đầu: “Không đâu, bọn chị ở bên nhau sau này rồi.”
Trần Trạc Thanh lại tiếp lời: “Nhưng hồi cấp ba, anh đã thích cô ấy rồi.”
Mấy học sinh tròn mắt “Oa” lên một tiếng, bày tỏ rằng mình đã bị “đánh gục” bởi câu chuyện tình này.
Quách Lệ sợ các em hỏi quá nhiều, vội thúc giục hai người.
“Nhan Linh, em còn phải chuẩn bị lên phát biểu nữa đấy, mau vào hội trường đi!”
Lúc nhận thư mời, Trần Trạc Thanh còn nhận được cuộc gọi từ cô Quách, bảo anh rủ luôn Nhan Linh đi cùng.
Còn dặn anh chuyển lời rằng hiệu trưởng muốn cô phát biểu với tư cách cựu học sinh tiêu biểu, chia sẻ đôi điều về kinh nghiệm của mình.
Dù sao, cô cũng từng là thủ khoa khối Xã hội.
Quách Lệ: “Thật ra cô cũng định gọi em phát biểu đấy, nhưng thầy chủ nhiệm của em bảo, hồi cấp ba bắt em nói trước đám đông đã khó lắm rồi.”
Trần Trạc Thanh: “…”
Nhan Linh vừa vào hội trường đã lập tức bị kéo đi chuẩn bị.
Trần Trạc Thanh vốn định đi cùng Nhan Linh, nhưng giữa chừng lại gặp một số lãnh đạo của trường. Họ giữ anh lại trò chuyện, cảm ơn vì những năm trước anh đã tài trợ học bổng cho trường, giúp đỡ không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trần Trạc Thanh: “Góp một phần sức lực cho ngôi trường đã nuôi dưỡng mình, đó là điều nên làm.”
Người anh muốn giúp đỡ chính là vô số những “Trần Trạc Thanh” của ngày xưa. Những đứa trẻ không phải vì tiền bạc mà từ bỏ con đường học vấn, có thể cố gắng vươn lên, bước đến bất cứ nơi nào chúng mong muốn.
Trường THPT Số 1 Thâm Thành lần này tổ chức kỷ niệm 100 năm rất hoành tráng, mời về nhiều cựu học sinh nổi bật của trường.
Sau khi vài đại diện lên phát biểu, đến lượt Nhan Linh bước lên sân khấu.
Đúng lúc đó, Trần Trạc Thanh cũng bước vào hội trường.
Người đàn ông có ngũ quan tuấn tú, khí chất lạnh lùng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, dáng người cao ráo, chân dài. Anh được các lãnh đạo nhà trường dẫn đến hàng ghế đầu tiên.
Ở phía sau, các học sinh bắt đầu bàn tán về anh.
Có người nhận ra, ngạc nhiên nói nhỏ không ngờ anh cũng đến.
Trần Trạc Thanh bỏ ngoài tai những âm thanh đó, ánh mắt anh dõi theo dáng hình của Nhan Linh trên sân khấu, đầy thâm tình.
Cảnh tượng này giống hệt như trong ký ức. Năm ấy, cô đứng dưới lá cờ quốc gia phát biểu, còn anh thì lặng lẽ đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn cô.
Anh nhớ lại hai năm trước, khi cô chưa trở về, anh từng cùng Thịnh Tây Vũ leo lên một ngọn núi rất cao vào một ngày cuối tuần.
Đứng trên đỉnh núi, Thịnh Tây Vũ mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, còn anh thì cố gắng đứng vững.
Anh nhìn về phía xa, thấy mây mù trùng điệp, hoàng hôn dần buông xuống.
Khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến Nhan Linh, người khi đó còn xa tận chân trời, cách anh cả vạn dặm.
Dù anh có đứng cao đến đâu, cô vẫn dường như chẳng thể chạm tới.
Thế mà bây giờ, cô đang đứng ngay trước mắt anh, gần trong gang tấc.
Giữa khán phòng đông đúc, ánh mắt Nhan Linh chạm phải ánh mắt anh. Cô mỉm cười.
Giấc mộng đã hóa thành hiện thực.
Anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.
—
Sau phần phát biểu của đại diện xuất sắc là lễ trao giải.
Trần Trạc Thanh,với tư cách là người sáng lập học bổng Zero, lên sân khấu trao bằng khen cho những học sinh ưu tú và cùng họ chụp ảnh lưu niệm.
Vừa đứng trên sân khấu, anh đã khiến người khác không thể rời mắt. Gương mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng.
Khi anh xuất hiện, vẻ ngoài nổi bật đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đến khi nghe anh giới thiệu, cuối cùng họ cũng nhớ ra anh là ai.
Trần Trạc Thanh, thủ khoa khối Tự nhiên năm ấy.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Thâm, anh gia nhập Tập đoàn Thịnh thị và hiện là nhân vật có tiếng trong giới tài chính.
Chỉ là, không ngờ anh ngoài đời còn trẻ và điển trai hơn cả trên báo chí.
Người dẫn chương trình cười nói: “Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh khi có Trần Trạc Thanh đến tham dự. Mọi người có thể đặt một số câu hỏi cho anh ấy.”
Dưới khán đài, nhiều cánh tay lập tức giơ lên.
Sau vài lượt, đến câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi đơn giản nhất nhưng cũng khiến người ta tò mò nhất.
“Anh Trần, tại sao anh lại đặt tên học bổng là Zero? Có phải muốn truyền tải thông điệp không sợ bắt đầu lại từ con số không không?”
Cầm micro trong tay, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng vang khắp hội trường: “Không phải.”
“Thật ra, lý do ban đầu tôi chọn cái tên này là vì người tôi yêu.”
Trước hàng ngàn ánh mắt dõi theo, anh nhìn về phía cô gái ngồi dưới khán đài, mạnh dạn công khai.
“Bởi vì cô ấy tên là Nhan Linh.”
Zero—cũng chính là Linh.
Tên của Nhan Linh vừa được nhắc đến trên sân khấu cách đây không lâu, nên ai cũng nhớ.
Cô chính là thủ khoa khối Xã hội năm ấy, cùng khóa với anh.
Nghe thấy lời thừa nhận thẳng thắn này, cả hội trường lập tức xôn xao.
Hóa ra, thủ khoa khối Xã hội và thủ khoa khối Tự nhiên là một đôi?
Đây đúng là câu chuyện tình yêu trong mơ của các học bá!
Đến tiết mục cuối cùng, Tư Kỳ là khách mời đặc biệt xuất hiện trên sân khấu, khiến cả hội trường bùng nổ.
Ngay khi cô cất giọng hát bài Câu chuyện bông hoa nhỏ, phía dưới đã đồng thanh hát theo.
Tiếng hát hòa vào nhau, vang vọng một trời thanh xuân.
Nhờ sự xuất hiện của Trần Trạc Thanh và Tư Kỳ, từ khóa “#100 năm thành lập Trường THPT Số 1 Thâm Thành#” đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
【Không thể tin được, tôi lại học cùng trường với hai người này!】
【Tư Kỳ ngoài đời đẹp quá, tôi còn xin được chữ ký của cô ấy!】
【Tôi thề sẽ đấu với học sinh THPT Số 1 Thâm Thành các người!】
【Tôi còn tận mắt thấy vợ của Trần Trạc Thanh! Chị ấy cũng là học tỷ của chúng tôi!】
【Hơn nữa, chị ấy còn rất xinh đẹp, dịu dàng, hoàn toàn xứng đôi với anh ấy!】
Ai đó đã đăng tải ảnh Nhan Linh phát biểu trên sân khấu, cùng bức ảnh cô được Trần Trạc Thanh nắm tay rời đi.
Cô gái mặc váy trắng, tóc dài quá lưng, ngũ quan thanh tú, khí chất nhẹ nhàng.
Khi bị anh nắm tay dắt đi, cô vẫn không quên quay lại chào mọi người, nụ cười rạng rỡ.
【Hai người này thật sự quá đẹp đôi, tại sao trước đây tôi không nhận ra chứ!】
—
Tại hậu trường hội trường, Tống Như Tuyết nhìn Nhan Linh và Trần Trạc Thanh đứng cạnh nhau, cảm thán đúng là trai tài gái sắc.
Hôm nay có không ít bạn học cũng về, mọi người tương đối đông đủ.
Có người đề nghị tất cả cùng mặc đồng phục chụp ảnh kỷ niệm đi.
Nhan Linh và Trần Trạc Thanh thay đồng phục, cùng các bạn ra sân thể dục.
Nhan Linh và Trần Trạc Thanh cùng Tư Kỳ vừa mới xuống sân khấu nên hơi chậm, Tống như Tuyết liền ở lại chờ họ, đưa đồng phục đã chuẩn bị cho ba người.
Mọi người thay đồ xong ra sân thể dục, thấy tất cả mọi người đã ở đó.
Nhan Linh và Trần Trạc Thanh được mọi người xếp chính giữa.
Nhiếp ảnh gia hô một hai ba, Nhan Linh cảm giác có ai đó chạm vào ngón tay mình, sau đó là tay Trần Trạc Thanh nắm lấy tay cô.
Cô quay đầu nhìn anh, đụng trúng ánh mắt dịu dàng vẫn đang luôn nhìn cô.
Anh thay bộ vest trắng đen trang trọng khi đứng trên sân khấu, khoác lên mình bộ đồng phục trường trung học quen thuộc.
Cổ áo trắng, viền xanh lam, từng chiếc cúc áo được cài ngay ngắn đến tận nút cuối cùng.
Giống hệt bộ mà cô đang mặc.
Là Nhan Linh và Trần Trạc Thanh của tuổi 26.
Cũng là Nhan Linh và Trần Trạc Thanh của tuổi 18.
Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại hoàn toàn trùng khớp.
Trong bức ảnh tập thể, tất cả mọi người đều hướng về ống kính, chỉ có hai người bọn họ, trong mắt chỉ có đối phương.
Sau khi chụp ảnh xong, Tư Kỳ kéo Nhan Linh sang một góc, đề nghị chụp vài tấm ảnh chung.
“Hôm nay hiếm lắm mới mặc lại bộ đồng phục này, phải làm một lần nữa chứ, trở lại làm chính mình của năm mười tám tuổi.”
Trần Trạc Thanh đứng bên cạnh, lặng lẽ làm phó nháy cho hai cô gái.
Lát sau, không biết ai tìm được một chiếc loa, cả nhóm liền ngồi xuống bãi cỏ, quây thành vòng tròn, cùng nhau cất tiếng hát.
Nhan Linh lắng nghe giai điệu quen thuộc, ánh mắt vô thức rơi vào Trần Trạc Thanh, khẽ nói:
“Hình như em chưa từng nghe anh hát bao giờ.”
Một bài hát vừa kết thúc, người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, Trần Trạc Thanh bước ra giữa vòng tròn, ý bảo người vừa hát đưa micro cho mình.
Cả nhóm nhìn hành động của anh, lập tức đoán ra anh định làm gì, hò reo cổ vũ.
Trần Trạc Thanh đứng trên bãi cỏ xanh rì, đối diện với Nhan Linh, sau lưng là một khoảng trời xanh ngắt, những cây long não cao lớn vươn mình tỏa bóng mát.
Nắng vàng phủ lên người anh, chiếc áo đồng phục xanh trắng khẽ phồng lên trong làn gió nhẹ, bóng dáng cao gầy lướt qua dưới ánh mặt trời.
Mái tóc đen bay bay, ánh mắt dịu dàng, sáng rực như thuở ban đầu.
Nhan Linh nhìn anh, tim khẽ run lên. Giống như cô đang nhìn thấy chàng trai mười tám tuổi năm đó.
Giai điệu vang lên từ chiếc loa, anh cầm micro, nhìn thẳng vào cô, đôi môi khẽ mở, bắt đầu cất giọng hát.
Đây là lần đầu tiên Nhan Linh nghe anh hát. Giọng trầm ấm, từng nốt nhạc rơi chính xác, vừa vặn hòa vào giai điệu bài hát.
Anh vừa hát, vừa từng bước tiến về phía cô.
“Nằm trên sân trường của em, ngắm nhìn bầu trời đầy sao
Đèn trong lớp học vẫn sáng, em vẫn chưa rời đi
Nhớ những lá thư tình tôi từng viết cho em
Đã là thời đại nào rồi
Mà đến bây giờ tôi vẫn còn viết…”
Anh đang hát, cũng như đang kể câu chuyện của chính mình.
“Rồi sẽ có một ngày, có một năm nào đó, em sẽ nhận ra, có một người lặng lẽ bên em suốt quãng đường.”
Anh cuối cùng cũng đứng trước mặt cô, vươn tay ra, nhẹ giọng nói:
“Bạn học Nhan Linh.”
“Tan học xong, cùng về nhà nhé?”
Nhan Linh chầm chậm giơ tay, đặt lên lòng bàn tay anh. Chỉ đáp một chữ:
“Được.”
Nếu thời gian có thể quay ngược lại—
Trở về ngày hội thề trăm ngày trước kỳ thi đại học, khi cô tận tay nhận được bức thư tình của Trần Trạc Thanh.
Cô muốn hồi âm cho anh, nói với anh rằng:
Bạn học Trần Trạc Thanh, xin chào.
Tôi rất vinh hạnh khi nhận được thư của cậu, cũng cảm ơn tình cảm của cậu.
Mười tám tuổi, chúng ta còn mơ hồ về tương lai, nhưng chúng ta có vô vàn khả năng.
Chúng ta có thể mơ ước về một tương lai, có thể mong muốn một tình bạn chân thành.
Cũng có thể thử bắt đầu một mối tình rực rỡ và cuồng nhiệt.
Bây giờ, tôi chưa thể hứa hẹn điều gì với cậu.
Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ gặp lại cậu.
Sau đó, cho cậu câu trả lời.
Chúng ta, hẹn gặp ở Bắc Thâm nhé.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.