Nửa đêm, bầu trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, từng giọt nước rơi xuống đất, bắn tung những bông nước nhỏ li ti.
Thịnh Đông Đình xem dự báo thời tiết, thấy báo rằng đêm nay sẽ mưa suốt.
Anh lo trời mưa lớn sẽ khiến Trần Trạc Thanh lái xe không an toàn, bèn nói rằng trong khu nghỉ có nhiều phòng trống, đề nghị cả nhóm ở lại qua đêm.
Không ai ngờ rằng cơn mưa đêm nay lại giữ chân họ lại đây, nên cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận.
Ninh Tương Nghi chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, cô đứng dưới mái hiên, còn đưa tay ra đón lấy từng giọt nước.
Hành động trẻ con ấy khiến Từ Tiệm Bạch bất đắc dĩ, anh vươn tay kéo cô vào lòng.
“Cẩn thận kẻo ướt mưa, lỡ bị cảm thì sao?”
Ninh Tương Nghi ngoan ngoãn đáp “Ồ” một tiếng, yên phận tựa vào anh không động đậy.
Nếu không thì ai đó lại sắp nổi giận rồi.
Nhan Linh thì gọi điện thoại cho Thư Lam để hỏi về tình hình của Thư Vân.
“Vừa nãy chị ấy tỉnh một chút, bác sĩ đã đến kiểm tra, giờ lại ngủ rồi, đừng lo lắng.”
“Vâng, cảm ơn dì.”
Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt hơn, mấy người bèn quay vào trong nhà. Ánh đèn ấm áp lan tỏa khắp không gian, chiếc sofa bọc vải mềm mại, một chậu cây xanh phái đặt ở góc phòng, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa thanh nhã.
Tư Kỳ vẫn còn rất hưng phấn, không hề buồn ngủ, ôm một chiếc gối tựa, nằm dài trên sofa, tiện tay bật tivi lên.
Những người còn lại cũng chưa ai thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068899/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.