Nhưng trước khi đi ngắm sao băng, Nhan Linh vẫn còn việc khác phải làm.
Cơn ho của Thư Vân vẫn chưa dứt, Nhan Linh dự định đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe. Trần Trạc Thanh đã sắp xếp mọi thứ ở bệnh viện từ trước.
Thời gian hẹn là thứ Hai tuần sau.
Hôm đó, Nhan Linh xin nghỉ để đưa Thư Vân đi khám, Trần Trạc Thanh cũng đi cùng cô.
Các hạng mục kiểm tra khá nhiều, phải đến ngày mai mới có kết quả.
Sau khi kiểm tra xong, thấy Thư Vân vẫn ho, Nhan Linh đi tìm cây nước nóng ở sảnh bệnh viện.
Cô vừa rót nước xong, vừa xoay người thì vô tình đụng trúng một người phía sau, nước văng lên áo đối phương.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Là giọng nói của một người đàn ông lạ.
Chất giọng trầm ấm nhưng có chút lạnh lùng, dễ nghe một cách đặc biệt.
Nhan Linh chợt nhớ đến một câu văn từng đọc trong sách:
— “Suối chảy qua đá, leng keng vang vọng.”
Cô ngẩng lên, đập vào mắt là một người đàn ông khoác áo blouse trắng. Dáng người cao ráo, đồng phục bác sĩ bình thường khoác lên người anh lại toát ra khí chất thanh lạnh, như thể tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Chủ nhân của chiếc áo blouse này, ngoại hình cũng vô cùng xuất sắc.
Đường nét sắc sảo, đôi mày rậm, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng tinh tế. Ngay chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, không quá nổi bật nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Thêm vào đó, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, vẻ lạnh lùng nhưng lại mang nét quyến rũ mơ hồ.
Trừ Trần Trạc Thanh ra, hiếm khi Nhan Linh thấy một người đàn ông có ngoại hình nổi bật đến vậy.
Nhìn bộ đồng phục, có lẽ anh là bác sĩ của bệnh viện này?
“Nhan Linh.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Nhan Linh quay đầu lại, cùng lúc đó, người đàn ông cũng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trần Trạc Thanh lập tức nhận ra anh ấy.
“Từ Tiệm Bạch?”
Nghe thấy cái tên này, Nhan Linh cảm thấy quen tai.
Cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Trần Trạc Thanh bước tới, đứng trước mặt người đàn ông kia, chào hỏi một cách thân thuộc rồi hỏi tiếp: “Sao cậu lại ở đây?”
Người đàn ông giơ tay chỉ vào bảng tên trước ngực mình.
“Được điều về đây.”
Nhan Linh nhìn thoáng qua. Trên bảng tên ghi Bệnh viện Đại học Bắc Thâm – Cơ sở số một
Họ tên: Từ Tiệm Bạch
Chuyên khoa: Ung bướu, Bác sĩ điều trị chính
Sau khi xác nhận thân phận của Nhan Linh, Từ Tiệm Bạch chủ động giới thiệu:
“Chào cô, tôi là bạn trai của Ninh Tương Nghi, Từ Tiệm Bạch.”
Nhan Linh: “Chào anh.”
Cuối cùng, cô cũng nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu.
Lúc cô còn học cấp ba, có một nhân vật nổi bật ở Trường THPT Số 2 Thâm Thành tên là Từ Tiệm Bạch.
Cậu chuyển đến khi đang học lớp 12, ngay trong kỳ thi tháng đầu tiên đã giành hạng nhất toàn khối, điểm môn khoa học tự nhiên đạt tuyệt đối.
Khi ấy, tin tức này truyền đến Trường THPT Số 1, thậm chí còn gây ra một phen xôn xao.
Lúc trước, khi Thư Vân sắp xếp một buổi xem mắt cho cô, bà từng nói rằng bạn của bạn trai Ninh Tương là một người rất ưu tú.
Và buổi xem mắt đó, cô đã gặp Trần Trạc Thanh.
Vậy ra, người mà Thư Vân nhắc đến chính là Từ Tiệm Bạch?
Nhưng Trần Trạc Thanh và Từ Tiệm Bạch quen nhau từ khi nào?
Họ vốn không học cùng trường. Một người ở Trường THPT Số 1, một người ở Trường THPT Số 2.
Khi một y tá gọi “Bác sĩ Từ” từ xa, Từ Tiệm Bạch không nán lại lâu, chỉ nói một câu “Tôi còn chút việc” rồi rời đi.
Ánh mắt Nhan Linh dõi theo bóng lưng anh ấy vài giây.
Trần Trạc Thanh gọi cô: “Nhan Linh.”
“Hả?” Cô hơi lơ đãng đáp lại.
Trần Trạc Thanh: “Em nhìn gì thế?”
Nhan Linh: “Nhìn Từ—”
Cô suýt buột miệng nói ra cái tên kia nhưng lại nuốt xuống kịp thời.
Trần Trạc Thanh bước đến trước mặt cô, thân hình cao lớn hoàn toàn chắn mất tầm mắt cô. Anh khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu, ánh mắt trầm trầm, nụ cười trên môi như có như không.
Nhan Linh dời mắt đi, nhìn ngó xung quanh với vẻ hơi chột dạ, cố gắng thay đổi chủ đề: “Em chỉ tò mò muốn biết người đàn ông có thể cưa đổ em họ em trông thế nào thôi mà.”
Trần Trạc Thanh: “Vừa rồi chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao?”
Nhan Linh: “Em mới chỉ nhìn một lần.”
“Thế chẳng phải cũng là đã nhìn thấy?” Trần Trạc Thanh cúi thấp người, giọng nói mang theo ý cười lười biếng nhưng lại ẩn chứa chút nguy hiểm: “Hay là… em chưa nhìn đủ?”
Nhan Linh chỉ cần liếc qua là đã hiểu rõ suy nghĩ của anh, không nhịn được cười: “Trần Trạc Thanh, anh sẽ không ghen cả với em rể em chứ?”
Trần Trạc Thanh không đáp, chỉ quay mặt đi.
Nhan Linh biết điều không chọc ghẹo anh nữa, kéo tay anh rời đi: “Thôi nào, mẹ em vẫn đang đợi bên kia kìa.”
–
Nhan Linh không ngờ lại gặp lại Từ Tiệm Bạch nhanh như vậy.
Sau khi nhận được kết quả khám sức khỏe của Thư Vân, bệnh viện gọi điện thông báo đề nghị kiểm tra lại, nói rằng kết quả chụp phổi có một số vấn đề.
Nhan Linh lập tức xin nghỉ, đưa mẹ đi chụp CT phổi.
Khi kết quả được trả về, cô bỏ qua những mục kiểm tra phía trên, ánh mắt lập tức dừng lại ở phần chẩn đoán.
Nốt mờ kính mờ hỗn hợp ở thùy dưới phổi trái, có khả năng là tổn thương khối u, cần sinh thiết mô để kiểm tra.
Hai phổi có nhiều nốt nhỏ, cần theo dõi định kỳ.
Nhan Linh không hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn này, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai chữ “khối u”, cả người cô lập tức lạnh toát, đứng đờ ra tại chỗ.
“Nhan Linh?”
Đúng lúc này, Từ Tiệm Bạch đi ngang qua. Anh mặc chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Nhìn thấy cô, anh dừng lại.
Bên cạnh, Thư Vân không nhận ra anh, Nhan Linh liền giới thiệu.
Nghe nói anh là bạn trai của Ninh Tương Nghi, Thư Vân chợt nhớ ra: “Cậu chính là Tiểu Từ à?”
Tiểu Từ?
Các y tá phía sau lần đầu tiên nghe có người gọi Từ Tiệm Bạch như vậy.
Gương mặt vốn không cảm xúc của Từ Tiệm Bạch khi đối diện với bậc trưởng bối liền có thêm vài phần kính trọng: “Chào dì ạ.”
Anh biết hôm qua Nhan Linh đã đưa người đến khám sức khỏe, ánh mắt lướt qua tờ kết quả trong tay cô: “Tới tái khám sao?”
Nhan Linh: “Đúng vậy.”
Cô liếc thấy bảng tên trên ngực áo anh, chợt nhớ ra anh là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, liền đưa kết quả xét nghiệm ra trước mặt anh: “Anh có thể giúp tôi xem cái này có ý nghĩa gì không?”
Từ Tiệm Bạch nhận lấy, cúi đầu xem qua, vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Đã đặt lịch khám chưa?”
Nhan Linh: “Rồi, tôi đã đặt lịch khoa ngoại lồ|\|g ngực.”
Từ Tiệm Bạch: “Đi theo tôi.”
Thấy cô vừa phải cầm theo giấy tờ, vừa phải chăm sóc mẹ, anh chủ động giúp đỡ, đẩy xe lăn đi cùng.
Nhan Linh nói lời cảm ơn: “Làm phiền anh rồi.”
Từ Tiệm Bạch: “Không có gì.”
Bác sĩ Hà, người mà Nhan Linh đã đặt lịch khám, nhìn thấy Từ Tiệm Bạch cũng đi cùng thì khá bất ngờ: “Cơn gió nào đưa bác sĩ Từ đến đây thế?”
Từ Tiệm Bạch giải thích: “Dẫn người nhà đến kiểm tra.”
Anh đưa báo cáo cho bác sĩ Hà. Người đàn ông vẫn đang cười nói vui vẻ, nhưng khi vừa nhìn thấy kết quả, nét mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Ông đẩy nhẹ gọng kính: “Nốt mờ này hơi lớn, vị trí cũng không tốt lắm, khá gần màng phổi.”
Từ Tiệm Bạch: “Còn có dấu hiệu xuyên mạch máu và bọng khí. Tôi đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Nghe hai người họ trao đổi, sự bất an trong lòng Nhan Linh dần dần dâng lên: “Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi hiện tại thế nào ạ?”
Từ Tiệm Bạch giải thích sơ lược về báo cáo, sau đó kết luận: “Chẩn đoán sơ bộ là ung thư phổi. Nhưng cụ thể là lành tính hay ác tính thì cần phải phẫu thuật và xét nghiệm mô bệnh học mới có thể xác định được.”
Sau câu nói ấy, những lời phía sau cô đều không còn nghe rõ nữa, trong đầu chỉ vang lên ba chữ “ung thư phổi”.
–
Khi Trần Trạc Thanh đến nơi, Thư Vân đã được Từ Tiệm Bạch sắp xếp nhập viện, được phân vào phòng bệnh đơn.
Cửa phòng chỉ khép hờ, anh định giơ tay gõ cửa thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, bàn tay bỗng chững lại giữa không trung.
Thư Vân nằm trên giường, nhìn quanh phòng bệnh một màu trắng quen thuộc cùng mùi thuốc khử trùng khó chịu.
Bất chợt, bà lên tiếng: “Nếu kết quả xác nhận là ác tính, mẹ sẽ không điều trị đâu.”
Động tác trải chăn của Nhan Linh khựng lại: “Mẹ đang nói gì vậy? Kết quả còn chưa có mà.”
“Hơn nữa, bác sĩ Từ cũng đã nói rồi, ung thư phổi có nhiều loại, có loại sau phẫu thuật vẫn có thể chữa khỏi, tỷ lệ sống rất cao.”
Thư Vân: “Nhưng mẹ vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đúng không?”
“Ông ngoại con cũng qua đời vì ung thư phổi.” Thư Vân nhắm mắt lại, giọng nói thoáng chút bi thương. “Lúc đó đã là giai đoạn cuối, xét nghiệm gen cũng không tìm được thuốc nhắm đích phù hợp, chỉ có thể hóa trị.”
“Tưởng rằng sau hóa trị có thể phẫu thuật, nhưng cuối cùng vẫn không thể.”
“Mẹ đã chứng kiến ba mình gầy rộc từng ngày như thế nào.” Khi đó, bà luôn túc trực bên giường bệnh, gần như không rời nửa bước. “Mẹ hiểu quá rõ quá trình điều trị đó rồi.”
“Thời điểm ấy, mẹ đã từng nghĩ, nếu là bản thân, mẹ sẽ không kiên trì nổi.”
“Không ngờ nhanh như vậy, nó lại ứng nghiệm lên chính mẹ.”
Nhan Linh: “Mẹ—”
Thư Vân ngăn lại những lời cô định nói, khẽ thở dài: “Linh Linh, mẹ mệt mỏi quá rồi.”
Tim Nhan Linh như thắt lại.
Thư Vân: “Xin lỗi con, mẹ là một người rất yếu đuối. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy.”
Sau vụ tai nạn xe vài năm trước, bà đã từng nghĩ đến cái chết.
Cảm giác như ông trời đã đùa cợt bà một vố đau đớn.
Khi ấy, sân khấu là sinh mệnh của bà, mất đi đôi chân, bà chẳng còn gì nữa.
Bà đã từng nhân lúc hộ lý không để ý, lúc Nhan Linh ngủ say, trèo lên bệ cửa sổ bệnh viện, định nhảy xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong giấc ngủ say, Nhan Linh vô thức gọi: “Mẹ ơi.”
Chỉ một tiếng gọi đó đã kéo bà trở về từ tay tử thần.
Bà vẫn còn người không thể yên lòng mà rời xa.
Nếu bà chết đi, con gái bà phải làm sao.
Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh Nhan Linh đã có một người đàn ông khác để dựa vào.
Dù bà có chết đi, cũng có thể yên tâm rồi.
Nhan Linh: “Mẹ, sao mẹ lại nói những lời như vậy?”
“Mẹ và Trần Trạc Thanh hoàn toàn khác nhau.”
Một người là người thân của cô, một người là người cô yêu.
Cô không thể mất đi bất kỳ ai trong số họ.
Trần Trạc Thanh nhận ra mình đã đứng ở cửa quá lâu, đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng nói vang lên:
“Phòng 505, là phòng này đúng không?”
Người phụ nữ lên tiếng khoảng bốn, năm mươi tuổi, bên cạnh bà là một cô gái trẻ hơn, có vài nét giống bà, đang khoác tay bà đi về phía này.
Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Nhan Linh kéo cửa ra, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
“Dì nhỏ?”
“Ừ.” Thư Lam đáp lại.
Biết tin Thư Vân nhập viện, Thư Lam liền cùng con gái đến bệnh viện thăm chị.
Nhưng Nhan Linh vẫn chưa kịp báo tin này cho họ, không khỏi có chút thắc mắc.
“Là Từ Tiệm Bạch nói cho dì biết.”
Nghe thấy giọng nói, Nhan Linh nhìn thấy cô em họ Ninh Tương Nghi đã lâu không gặp.
Ninh Tương Nghi có vẻ đẹp sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng, thuộc kiểu mỹ nhân rực rỡ.
Cô ấy và Nhan Linh đều có đôi mắt rất đẹp, nhưng dáng mắt không giống nhau, đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ.
Ninh Tương Nghi đứng trước mặt Nhan Linh, nắm tay cô, an ủi: “Chị, không sao đâu, bọn em đều ở đây mà.”
Nhan Linh gật đầu, cảm ơn họ đã cất công đến đây.
Cô kể sơ qua tình trạng của mẹ mình cho dì nhỏ, hy vọng bà có thể khuyên bảo giúp.
Thư Lam nghe xong, vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, cứ để đó cho dì.”
“Thật ra dì hiểu tâm trạng của mẹ con bây giờ. Ngày trước dì từng phải nhập viện phẫu thuật, cũng từng nghĩ chết đi cho xong.”
“Nhưng rồi sau này nghĩ thông suốt, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.”
Nhan Linh cúi đầu: “Hy vọng là vậy.”
Thật lòng mà nói, cô rất sợ nhìn thấy Thư Vân trong trạng thái này.
Giống hệt bảy năm trước, khi bà mới gặp tai nạn xe, cũng hoàn toàn không có ý chí sống.
Lúc đó, Nhan Linh luôn ở bên mẹ không rời nửa bước, có lịch học thì thuê hộ lý trông chừng, dặn đi dặn lại phải chăm sóc mẹ thật tốt.
Cô không thể quên được đêm hôm đó, khi mình vô tình thiếp đi, tỉnh lại liền thấy bóng lưng của mẹ ngồi trên bậu cửa sổ.
Chỉ cần một cơn gió thổi qua, bà sẽ biến mất.
Nhan Linh để không gian riêng cho hai chị em ruột trò chuyện với nhau.
Sau khi vào chào hỏi Thư Vân, Ninh Tương Nghi liền ra ngoài, cùng Nhan Linh ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh.
Trần Trạc Thanh biết Nhan Linh chưa ăn sáng, liền đi mua một phần hoành thánh cho cô, tiện thể cũng mua một phần cho Ninh Tương Nghi.
“Không biết em thích ăn gì nên anh mua theo khẩu vị của chị em.”
“Cảm ơn anh rể.” Ninh Tương Nghi ngoan ngoãn đáp, “Không sao, em không kén ăn đâu.”
“Em mà không kén ăn á?”
Một giọng nói trầm tĩnh, lạnh như ngọc bất ngờ vang lên, là Từ Tiệm Bạch.
Ninh Tương Nghi lập tức thay đổi sắc mặt, bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn bạn trai: “Từ Tiệm Bạch, anh có thể chừa chút thể diện cho em trước mặt anh rể không?”
Từ Tiệm Bạch: “Vậy sao em không giữ thể diện trước mặt anh?”
Ninh Tương Nghi: “Hai chuyện này khác nhau mà.”
Từ Tiệm Bạch: “Khác chỗ nào?”
Ninh Tương Nghi: “Anh vô lý quá!”
Nhan Linh nghe hai người tranh luận thì bật cười.
Cô em họ này của cô, khả năng “gắp lửa bỏ tay người” vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng vị bác sĩ Từ này, trước mặt người khác và trước mặt Ninh Tương Nghi dường như là hai người hoàn toàn khác biệt.
Từ Tiệm Bạch liếc Trần Trạc Thanh, khẽ nhếch môi cười lạnh: “Vì một người đàn ông mà em nói anh vô lý?”
Ninh Tương Nghi: “……”
Mà người gián tiếp khiến hai người cãi nhau lúc này chỉ bình thản ngồi cạnh Nhan Linh, nhẹ nhàng nhắc cô ăn sáng.
Từ Tiệm Bạch giơ tay lấy bát hoành thánh trong tay Ninh Tương Nghi, rồi ngồi xuống: “Anh đói, cho anh ăn chút.”
Ninh Tương Nghi: “Anh cũng chưa ăn sáng à?”
Từ Tiệm Bạch: “Ừ, sáng nay anh bận phẫu thuật.”
Ninh Tương Nghi lập tức quên mất chuyện cãi vã, giọng điệu đầy quan tâm: “Vậy anh ăn hết đi.”
Là đàn ông, Trần Trạc Thanh nhìn thấu mánh khóe của Từ Tiệm Bạch, liền thản nhiên lên tiếng: “Nhớ trả tiền đấy.”
Từ Tiệm Bạch: “Cậu nghèo đến mức phải tính toán từng bát hoành thánh với tôi à?”
Trần Trạc Thanh như đang chờ anh nói câu đó: “Tôi mời bạn gái của cậu, cô ấy gọi tôi một tiếng anh rể. Còn cậu với tôi có quan hệ gì?”
Từ Tiệm Bạch: “Cậu tự trọng chút đi, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy.”
Bảo anh gọi Trần Trạc Thanh là anh rể á?
Không đời nào.
Trần Trạc Thanh làm bộ sực nhớ ra: “Ồ, suýt quên mất chuyện cậu già rồi mà còn gặm cỏ non đấy.”
Từ Tiệm Bạch lớn tuổi hơn anh mà lại là bạn trai của em họ Nhan Linh.
Từ Tiệm Bạch: “……”
“Tôi nói này, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?”
Sao cứ thích đối đầu với anh, không có việc gì làm à?
Trần Trạc Thanh mặt không đổi sắc: “Thấy cậu ngứa mắt thôi.”
Ai bảo hôm qua Nhan Linh nhìn anh ta lâu hơn bình thường chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.