Trần Trạc Thanh tăng ca tối nay, đến khi về đến nhà đã là mười hai giờ.
Bình thường giờ này Nhan Linh đã ngủ.
Nhưng khi anh bước vào phòng, đèn đầu giường vẫn sáng.
Trên giường, chăn hơi phồng lên, mái tóc dài của cô xõa sau gáy, quay lưng về phía anh, bất động.
Trần Trạc Thanh nghĩ có lẽ cô ngủ quên mà chưa tắt đèn, anh bước tới định tắt giúp, nhưng khi cúi xuống, lại thấy đôi mắt cô đang mở to.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra điều bất thường. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ gương mặt đầy đủ.
Làn da cô trắng ngần, nhưng chóp mũi lại hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng long lanh nước, lặng lẽ nhìn anh.
Trần Trạc Thanh: “Em khóc à?”
Nhan Linh mở miệng, giọng vẫn còn khàn khàn: “Không có.”
Trần Trạc Thanh: “Mắt đỏ như mắt thỏ mà còn bảo không?”
Nhan Linh: “Vừa xem một bộ phim cảm động thôi.”
Trần Trạc Thanh: “Cái lý do này em dùng ở chỗ Tư Kỳ rồi thì phải?”
Nhan Linh: “…”
Cô bĩu môi: “Trí nhớ anh tốt thật.”
Trần Trạc Thanh nhẹ giọng: “Sao lại khóc, nói anh nghe đi. Có chuyện gì buồn à?”
Nhan Linh: “Không phải.”
Câu trả lời lần này là thật, anh nghe ra được.
“Vậy thì…”
Anh chưa nói hết câu, Nhan Linh đã đưa tay, nhanh chóng tháo cúc áo sơ mi của anh.
Hành động có phần gấp gáp.
Trần Trạc Thanh hiểu lầm ý cô, nắm lấy tay cô, bật cười: “Anh còn chưa tắm, đợi chút.”
Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068903/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.