Lời của Trần Trạc Thanh khiến Nhan Linh không thể phản bác.
Cô chợt nhận ra mình đã phản ứng hơi quá.
“Vậy thì đúng là em đang ghen đấy.” Nhan Linh dứt khoát thừa nhận, còn cố ý cắn nhẹ môi anh. “Không được sao?”
“Được.” Trần Trạc Thanh vừa hôn cô, vừa dỗ dành, “Nhưng đừng ghen mấy chuyện không đáng.”
Nhan Linh bình tĩnh lại: “Vậy anh giải thích đi.”
Thật ra anh cũng không nhớ rõ lúc đó là tình huống gì, chỉ mang máng có chút ấn tượng, có lẽ lý do khiến anh nhìn Nghiêm Thiến lâu hơn một chút là vì—
“Có lẽ là vì tên cô ấy.”
Nhan Linh: “???”
Trần Trạc Thanh: “Cô ấy cũng họ Nghiêm (Yan),phát âm gần giống họ của em.”
“Hơn nữa lúc đó anh uống say rồi, không nhìn rõ người.”
Mọi ký ức liên quan đến Nhan Linh dường như đã khắc sâu trong tiềm thức của anh.
Chỉ cần nghe thấy một cái tên phát âm tương tự, anh sẽ lập tức nghĩ đến cô.
Khoảnh khắc ngước lên nhìn Nghiêm Thiến, anh suýt chút nữa tưởng đó là Nhan Linh.
Trần Trạc Thanh nói ra lý do sâu xa nhất: “Lúc đó, anh rất nhớ em.”
Nỗi nhớ như những dây leo, len lỏi khắp người anh.
Muốn gỡ ra cũng không được, càng không thể nhổ bỏ.
Có lẽ vì nhớ quá nên sinh ra ảo giác.
“Được rồi, lý do này em chấp nhận.”
Thật ra cô không thực sự giận, chỉ có chút bực bội trong lòng. Nhưng nghe anh giải thích xong, cảm giác đó cũng tan biến hết.
Trần Trạc Thanh nâng mặt cô lên, hỏi: “Hết ghen chưa?”
Nhan Linh lắc đầu.
Trên mặt vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068904/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.