Nhan Linh cố gắng tiêu hóa câu nói đó trong đầu mấy lần.
Trần Trạc Thanh đã từng viết thư tình cho cô sao?
Khi nào vậy.
Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Nhan Linh hỏi: “Thư tình gì cơ?”
Trần Trạc Thanh khẽ hừ một tiếng: “Em không nhớ rồi.”
Nhan Linh: “…”
Cô cảm thấy oan uổng thật.
Trí nhớ của cô không đến mức tệ đến thế.
Nếu Trần Trạc Thanh từng viết thư tình cho cô, ít nhiều cô cũng phải có chút ấn tượng chứ.
So với những chàng trai mà cô thậm chí chẳng nhớ nổi tên, cái tên Trần Trạc Thanh này cô vẫn nhớ khá rõ.
Hồi đó, anh là thủ khoa khối tự nhiên, đặc biệt giỏi các môn khoa học, mà toán lại càng xuất sắc hơn.
Thầy dạy toán của lớp cô thỉnh thoảng có sang dạy lớp tự nhiên, mỗi lần giảng bài đều có câu cửa miệng: “Mấy đứa đừng có học theo Trần Trạc Thanh nhé, bước này nó toàn bỏ qua, nhảy thẳng ra đáp án.”
Nghe có vẻ khoe khoang hộ người ta, chẳng rõ là khen hay chê nữa.
Sau này, cô chỉ tình cờ gặp anh vài lần trong các buổi trao giải. Anh lúc nào cũng mặc bộ đồng phục xanh trắng đúng quy định, gương mặt lạnh nhạt, không có vẻ là người thích nói chuyện.
Hồi đó, Nhan Linh không thân với anh, cũng chẳng tiện bắt chuyện, nên nhận giải xong chỉ chụp ảnh rồi đi luôn.
Ấn tượng của cô về Trần Trạc Thanh chỉ gói gọn trong mấy chữ học giỏi, ít nói.
Và khá đẹp trai.
Điều này cũng hiếm thật.
Thêm vào đó, cái người tên Tư Kỳ suốt ngày lải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068910/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.