🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Câu nói của Trần Trạc Thanh chẳng khác nào một lời tỏ tình công khai.

Biểu cảm của tất cả mọi người đều đồng loạt thay đổi, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Nhan Linh, chờ đợi phản ứng của cô.

Nhan Linh cũng sững sờ.

Cô quay sang nhìn Trần Trạc Thanh đang ngồi ngay bên cạnh mình với ánh mắt ngơ ngác.

Phản ứng đầu tiên của cô là: Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà yêu mà không thể có được?

Cô nghĩ anh chỉ đang đùa, hoặc chẳng qua là thuận miệng tiếp lời để giúp cô gái vừa rồi bớt lúng túng mà thôi.

Nhưng ánh mắt anh nghiêm túc, không giống như đang đùa chút nào.

“Hoá ra hồi cấp ba, Trần Trạc Thanh cũng thầm thích Nhan Linh à?”

Một nam sinh từng học ban xã hội lên tiếng, không ngờ mình lại có điểm chung với Trần Trạc Thanh: “Vậy thì tôi cũng giống cậu rồi.”

Tuổi trẻ của một số người luôn chất chứa những bí mật, lúc nào cũng len lén dùng ánh mắt vụng trộm dõi theo người mà mình thích.

Người ta gọi thứ tình cảm vừa thích vừa e dè đó là thầm mến.

Nhan Linh khi ấy là nữ thần trong mắt rất nhiều người, trong trường số nam sinh thầm thích cô nhiều không đếm xuể.

Chỉ là không ai ngờ, Trần Trạc Thanh cũng nằm trong số đó.

Năm tháng qua đi, có người chợt nhớ lại chuyện cũ: “Nhắc mới nhớ, năm đó tôi còn viết thư tình cho Nhan Linh nữa.”

“Sau đó tôi nhận được hồi âm. Khi ấy tôi cứ tưởng mình khác biệt, biết đâu lại có cơ hội. Kết quả, cô ấy chỉ viết vỏn vẹn tám chữ.”

“Học tập chăm chỉ, ngày càng tiến bộ.”

Cả nhóm cười ầm lên.

Cậu ấy vừa mở đầu, một nam sinh đeo kính cũng đứng lên, nói mình cũng nhận được hồi âm với tám chữ y hệt.

“Nói vậy thì, Nhan Linh thật sự đã hồi âm hết tất cả những bức thư tình à? Đúng là đối xử công bằng ghê.”

Nhan Linh có chút ngượng ngùng, khẽ cười.

Đúng là cô có thói quen viết hồi âm.

Hồi cấp ba, cô không yêu đương, nhưng cô nghĩ rằng ai đó đã dành cả một đoạn văn dài để bày tỏ tình cảm với mình thì cũng là một tấm lòng. Viết một câu hồi đáp cũng là phép lịch sự.

Cô trân trọng tình cảm của họ, nhưng cũng hy vọng họ có thể dành nhiều tâm sức hơn cho việc học.

Bên cạnh, Kỷ Văn Bác cầm ly rượu uống một hơi, rồi bỗng đứng bật dậy: “Còn tôi nữa.”

Men rượu dâng lên, lời trong lòng cậu cứ thế bật ra: “Nhan Linh, mình đã thích cậu từ hồi cấp ba.”

“Mình từng tỏ tình với cậu, nhưng có lẽ cậu không nhớ. Thư tình mình gửi cậu cũng bị trả lại.”

“Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ, nếu khi đó mình kiên trì hơn một chút, thì liệu kết quả có khác không…”

Cậu nói đến đây thì nhận ra không ổn, cảm giác lời tỏ tình muộn màng này có thể khiến cô khó xử, liền vội vàng đổi giọng: “Nhưng mà… đời người không có chữ ‘nếu’.”

“Giờ cậu đã kết hôn rồi, mình chúc cậu và chồng cậu hạnh phúc dài lâu.”

Nói rồi, cậu dốc cạn ly rượu.

Nhan Linh thấy mặt cậu đỏ bừng, có vẻ không uống được rượu. Đang định ngăn lại, thì Trần Trạc Thanh ngồi bên kia cô bất ngờ cầm lấy ly rượu trên bàn.

“Lời chúc tôi thay cô ấy nhận, cảm ơn cậu.”

Mọi người: “???”

Trần Trạc Thanh lại chen vào làm gì đây?

Ly rượu này rõ ràng có thể không uống, hoàn toàn không cần thiết.

Hơn nữa, không phải đã biết Nhan Linh kết hôn rồi sao? Sao vẫn làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy?

Kỷ Văn Bác còn chưa kịp đáp lại, thì cơn buồn nôn bỗng ập đến, cậu vội bịt miệng rồi chạy ra ngoài, chắc là đi nôn.

Trần Trạc Thanh uống không ít hơn Kỷ Văn Bác, nhưng có vẻ khá hơn một chút. Khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, mắt hơi híp lại, một tay chống trán.

Nhan Linh nhìn anh có vẻ không ổn, quan tâm hỏi: “Anh ổn không?”

Trần Trạc Thanh: “Không sao.”

Chỉ là đào hoa của cô nhiều quá, làm anh hơi bực thôi.

Một buổi tụ tập lại hoá thành đại hội tỏ tình với Nhan Linh.

Rượu cũng uống gần hết, lời cũng nói cả rồi. Có người nhìn đồng hồ, bảo về sớm thôi, mai còn phải dự đám cưới.

Không ít nam sinh uống say, khoác vai bá cổ nhau, vẫn còn say sưa kể lại chuyện xưa.

Con người đúng là mâu thuẫn. Hồi đi học thì chỉ mong nhanh trưởng thành, trở thành người thành đạt, kiếm được thật nhiều tiền.

Nhưng khi bước chân vào xã hội, lại thường xuyên hoài niệm quãng thời gian đẹp đẽ khi còn đi học, nhớ về những ngày tháng vô tư nhất.

Thế nên, mỗi khi gặp lại bạn cũ, người ta luôn thích nói về chuyện cũ.

Nhan Linh đi theo dòng người ra ngoài, nhìn thấy Trần Trạc Thanh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, bèn kéo nhẹ tay áo anh: “Áo khoác của anh đâu?”

Không biết có phải do rượu hay không, mà anh phản ứng chậm nửa nhịp, chậm rãi thốt ra hai chữ:

“Quên rồi.”

Nhan Linh: “…”

“Để em lấy cho.”

Cô quay lại phòng hát, nhanh chóng tìm thấy chiếc áo khoác bị anh vứt vào góc.

Vì một lần đi đi về về này, cô chậm mất một chút. Đến khi ra ngoài, trước cửa KTV chỉ còn mỗi bóng dáng Trần Trạc Thanh đang đứng chờ.

Mọi người ai nấy đều đã tự về nhà.

Nhan Linh và Trần Trạc Thanh đi cuối cùng.

Cô cầm áo khoác của anh, vắt lên tay, ngửi thấy mùi rượu trên người anh hơi nặng, bèn nói: “Về em pha trà giải rượu cho anh nhé. Không mai dậy sẽ đau đầu lắm.”

Chẳng cần chờ đến mai, bây giờ đầu anh đã đau rồi.

Trần Trạc Thanh bỗng dừng bước, đứng yên tại chỗ, cố gắng nhìn cho rõ con đường trước mặt.

Nhan Linh thấy anh không đi theo liền dừng lại, vừa định quay đầu hỏi có chuyện gì thì Trần Trạc Thanh đột nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Với chiều cao của anh, cái ôm này bao trọn lấy cô. Anh cúi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lên vai cô, như một chú chó lớn đang tìm kiếm sự an ủi.

Bên kia đường, có người đề nghị những chàng trai còn tỉnh táo trước tiên đưa các bạn nữ về.

Lúc sắp xếp xe, Kỷ Văn Bác vô thức tìm kiếm bóng dáng Nhan Linh. Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy cảnh tượng Trần Trạc Thanh đang ôm chặt cô, khiến cơn giận vốn bị đè nén cả buổi tối lập tức bùng nổ: “Trần Trạc Thanh! Cậu yêu mà không được đáp lại thì cũng không thể làm vậy chứ?!”

Chẳng lẽ đẹp trai thì muốn làm gì cũng được sao?

Kỷ Văn Bác đang định bước lên tách hai người ra: “Cậu có biết Nhan Linh đã kết hôn rồi không? Cậu làm vậy chẳng khác nào…”

Lại thấy Nhan Linh không hề phản kháng mà còn chủ động vòng tay ôm lấy Trần Trạc Thanh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói khe khẽ trấn an anh.

Lời trách móc của Kỷ Văn Bác nghẹn lại giữa cổ họng.

Tiếng hét của cậu vừa rồi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trần Trạc Thanh nghe tiếng Kỷ Văn Bác càng thêm bực bội, chẳng thèm quan tâm đến anh, chỉ nhíu mày, giọng khàn khàn vì men rượu:

“Vợ ơi, anh đau đầu quá.”

Kỷ Văn Bác: “???”

Mọi người xung quanh: “???”

Vợ? Gọi ai là vợ cơ?

Nhan Linh cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang nhìn hai người họ.

Cô nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, nãy giờ vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với mọi người. Chồng mình là Trần Trạc Thanh.”

“Anh ấy uống hơi nhiều, có chút khó chịu. Mình sẽ đưa anh ấy về.”

Giây phút ấy, trong đầu Kỷ Văn Bác như có một cơn gió lốc cuốn qua.

Nhan Linh và Trần Trạc Thanh?! Hai người này kết hôn từ bao giờ?

Bảo sao. Bây giờ đã hiểu được mọi hành động của Trần Trạc Thanh tối nay.

Tại sao một người chưa từng tham gia họp lớp như Trần Trạc Thanh lại xuất hiện.

Tại sao anh lại luôn châm chọc cậu từng câu từng chữ.

Tại sao anh cứ chắn rượu cho Nhan Linh suốt cả buổi tối.

Thế mà cậu lại còn chúc họ trăm năm hạnh phúc nữa chứ…

Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên.

Là cô gái vừa nãy nói Trần Trạc Thanh từng thầm thích Nhan Linh, lúc này cô ấy đang nắm tay bạn thân mình, mắt sáng rực, phấn khích đến mức gần như nhảy cẫng lên.

Trời ơi, có ai hiểu cảm giác này không?!
CP mà mình ship hồi cấp ba, hóa ra là real sao?!!!

Hai cô gái lại hét lên một lần nữa.

Những người còn lại cũng chết lặng.

Đây chắc chắn là tin tức chấn động nhất họ nghe được trong tối nay.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, không ít người lập tức lan truyền tin tức này đi khắp nơi.

Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, tin tức “Nhan Linh và Trần Trạc Thanh kết hôn” đã lan ra khắp các nhóm bạn cấp ba.

【Tui đã ship cặp này từ hồi cấp ba, cuối cùng cũng real rồi!!!】

【Thêm tui nữa, hồi đó thấy họ quá hợp nhau luôn, đúng kiểu tổ hợp học bá ban Tự nhiên – Xã hội!】
【Đỉnh quá, đúng chuẩn sắc lẫn trí đều max level, IQ lẫn EQ đều cao ngất.】

【Bật mí một tin nữa này, Trần Trạc Thanh hồi cấp ba đã thích Nhan Linh rồi, chính cậu ấy thừa nhận đấy.】

【Gì cơ??? Trần Trạc Thanh đẹp trai như thế mà lại đi thầm mến người khác á???】

【Thế thì tui càng ship, sao hồi đó không phát hiện ra tí hint nào nhỉ!】

【Thật ra có đấy. Hồi đó tui học cùng lớp với cậu ấy, phát hiện ảnh rất hay cầm bài kiểm tra của Nhan Linh lên xem.】

【Còn nữa, lúc hai người họ cùng lên sân khấu nhận giải thưởng, cậu ấy luôn đi sau cô ấy, kiểu vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn ấy.】

【Hồi đó tui kể với bạn tui mà nó còn không tin, bảo hai người họ đâu có quen nhau…】

Tối hôm đó, điện thoại của Nhan Linh không ngừng sáng lên. Ngoài tin nhắn trong nhóm, còn có vô số tin nhắn riêng, ai cũng hỏi cô chuyện này có thật không.

Mãi đến khi về đến nhà, cô mới có thời gian xem hết tin nhắn.

Vừa trả lời, cô vừa để ý đến ấm trà đang nấu trong bếp.

Trong khi đó, nhân vật nam chính trong câu chuyện đã sớm vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, yên ổn nằm trên ghế sofa.

Nhan Linh canh đúng thời gian, bưng chén trà giải rượu ra ngoài, đặt lên bàn trà.

Cô nhìn thấy Trần Trạc Thanh khẽ lắc đầu, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên, trông có vẻ rất khó chịu. Cô vươn tay, định giúp anh nới lỏng cà vạt.

Vừa chạm tay vào, cô liền bị anh nắm lấy. Động tác gần như là phản xạ vô thức.

Cồn trong người Trần Trạc Thanh đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến đầu óc anh không còn tỉnh táo. Đôi mắt hơi mở, cố gắng nhìn xem ai là người đang chạm vào mình.

Cho đến khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nhan Linh: “Sao thế?”

Lúc này, Trần Trạc Thanh mới thả lỏng tay, để mặc cô tiếp tục hành động của mình.

Nhan Linh thuận lợi tháo chiếc cà vạt đen trên cổ anh xuống, sau đó cởi hai chiếc cúc áo gần cổ, giúp anh dễ thở hơn.

Ngón tay cô vô tình lướt qua yết hầu của anh, như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút nhột nhột.

Trần Trạc Thanh lại nắm lấy tay cô, tựa khuôn mặt nóng bừng của mình vào lòng bàn tay cô, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Cứ mỗi khi say anh sẽ có những hành động nhỏ như thế này.

Vô thức tìm kiếm sự dựa dẫm.

Nhan Linh nghĩ chắc bát trà giải rượu cũng nguội bớt rồi, định bưng qua cho anh uống.

Trần Trạc Thanh bỗng nhiên lên tiếng: “Nhan Linh.”

“Ừm?” Cô đáp.

Trần Trạc Thanh mở mắt, ánh nhìn đen láy phủ một tầng sương mờ, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.

Đôi mắt anh hơi đỏ, không biết là do rượu hay vì lý do nào khác, khiến cả người anh trông như có chút đáng thương.

“Nhan Linh.” Anh lại gọi cô lần nữa.

Nhan Linh: “Em đây.”

Trần Trạc Thanh: “Trước đây, em có nhận được nhiều thư tình không?”

Nhan Linh: “???”

Anh đang lật lại chuyện cũ gì đây?

Chắc là do lúc họp lớp, mấy chàng trai kia có nhắc đến chuyện này.

Nhan Linh mơ hồ đáp: “Cũng không nhiều lắm.”

“Vậy à…” Anh lẩm bẩm.

Bàn tay đang nắm tay cô bỗng dùng lực, kéo cô lại gần hơn.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng thu hẹp.

“Nhan Linh.” Đây là lần thứ ba anh gọi tên cô trong buổi tối nay.

Nhan Linh đang định lên tiếng, hỏi anh tối nay sao lại lạ lùng như vậy.

Nhưng rồi cô bỗng sững lại.

Cô nhìn vào mắt anh, mà anh cũng nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Nhan Linh thấy ánh mắt đó của anh.

Một ánh mắt khiến cô đau lòng.

Đôi mắt xinh đẹp ấy phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ đến mức như sắp vỡ tan.

Đôi mắt hơi đỏ, đuôi mắt khẽ rũ xuống, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Nhan Linh, anh cũng từng viết thư tình cho em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.