🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mưa xuân tháng Ba kéo dài suốt nửa tháng, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, thi thoảng lại oi bức.

May mắn là khi sang tháng Tư, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng hơn, gió mát nhẹ nhàng, trời trong xanh.

Lễ cưới của Tống Như Tuyết được ấn định vào giữa tháng, đúng một ngày cuối tuần đẹp trời.

Tối thứ Sáu sau khi tan làm, Nhan Linh nhận được lời nhắc từ nhóm chat “Tập hợp tinh anh toàn cầu”, bảo cô đừng quên tham gia buổi họp lớp vào ngày hôm sau.

Cô nhắn lại một chữ “Được.”

Xem qua địa điểm mà Tống Như Tuyết gửi đến, cô nhận ra ngay đó là một nhà hàng quen thuộc chính là “Phù Sinh Nhàn”, nơi cô từng đến trước đây.

Sáng thứ Bảy, Trần Trạc Thanh có công việc đột xuất, phải ghé qua công ty một chuyến.

Anh đưa Nhan Linh đến cửa nhà hàng, dặn cô khi nào xong gọi anh, anh sẽ đến đón.

Nhan Linh: “Ừm.”

Bước vào bên trong, cô đi đến quầy lễ tân, báo số phòng đặt trước.

Đúng lúc có người đi ngang qua, nghe thấy giọng cô, cảm thấy quen thuộc liền quay lại, ngạc nhiên thốt lên: “Lớp trưởng!”

Nhan Linh nhìn thấy gương mặt đối diện, lục tìm trong trí nhớ một cái tên, ngập ngừng đáp:
“Kỷ Văn Bác?”

Biểu cảm trên mặt Kỷ Văn Bác từ ngỡ ngàng chuyển thành vui vẻ, gãi đầu có chút ngại ngùng:
“Cậu vẫn nhớ mình à? Cứ tưởng cậu quên rồi chứ.”

Nhan Linh mỉm cười: “Sao quên được.”

Nụ cười của cô khiến Kỷ Văn Bác sững lại một chút.

So với vài năm trước, đường nét gương mặt cô đã mất đi vẻ ngây ngô ngày nào, toát lên sự trưởng thành hơn.

Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trang điểm nhẹ, đôi mắt sáng trong như nước mùa thu.

Trời đầu xuân, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng kiểu Pháp, cổ vuông buộc dây, phần tà xẻ nhẹ ngang bắp chân, kiểu dáng bất đối xứng tạo cảm giác vừa tinh tế vừa mềm mại.

Đứng ở đó, cô tựa như ánh trăng dịu dàng hóa thành hình bóng.

Nhan Linh không để ý ánh mắt của Kỷ Văn Bác, chỉ nói: “Chúng ta vào trong đi.”

Kỷ Văn Bác hoàn hồn, vội theo sau: “Ừ.”

Còn cách khá xa, Nhan Linh đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng, có vẻ đông người.

Kỷ Văn Bác đi trước, đẩy cửa vào, buột miệng trêu đùa: “Nghe thấy tiếng các cậu từ xa luôn đấy.”

Một người trong nhóm phản pháo ngay: “Kỷ Văn Bác, cậu còn nói được à, đến trễ thì tự phạt ba ly đi!”

“Gì chứ?” Kỷ Văn Bác liếc đồng hồ, biện hộ: “Vẫn còn hai phút nữa mới đến giờ mà.”

Có người bỗng bắt bẻ: “Không quan tâm, đến sau bọn tôi là tính trễ.”

Nhan Linh đứng sau lưng Kỷ Văn Bác, lên tiếng: “Vậy chẳng phải mình cũng đến trễ sao?”

Nãy giờ cô chưa nói gì, lại bị bóng dáng cao lớn của Kỷ Văn Bác che khuất hơn phân nửa. Giọng nói quen thuộc cất lên, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cô.

“Lớp trưởng!” Mọi người đồng loạt reo lên.

Nhan Linh khẽ cười, dáng vẻ dịu dàng. Chiếc váy trắng tinh khôi càng khiến cô trông thuần khiết, thanh nhã.

Ánh mắt hiền hòa, chẳng khác gì năm đó.

“Chào mọi người.” Cô cười nhẹ, rồi chỉ vào mình: “Mình cũng tự phạt ba ly trước nhé?”

“Không cần, không cần! Làm gì có chuyện lớp trưởng vừa đến đã phải uống?”

“Hiếm khi cậu tham gia, lỡ lần sau cậu không đến nữa thì sao!”

“Đúng đúng, lớp trưởng miễn phạt!”

Kỷ Văn Bác bên cạnh bật cười: “Phân biệt đối xử rõ ràng quá nhỉ?”

Một cậu bạn thân của cậu trêu lại: “Cậu không phải lớp trưởng, ba ly vẫn phải uống.”

Kỷ Văn Bác là người chịu chơi, lập tức bảo người đem rượu đến, rót đầy ba ly. 

Sau đó, cậu nâng ly, quay sang Nhan Linh: “Ba ly này, xem như chào mừng lớp trưởng trở lại.”

Nói xong, cậu uống cạn ba ly một hơi dứt khoát.

“Ghê đấy, Kỷ Văn Bác!”

“Vì lớp trưởng, có gì mà không dám!”

“Anh Bác đỉnh quá!”

Trong tiếng hò reo của bạn bè, vành tai Kỷ Văn Bác đỏ lên, khuôn mặt cũng thế. 

Không biết là vì rượu hay vì lý do nào khác.

Cậu lén nhìn sang Nhan Linh một chút. Nhưng cô lại chẳng để ý đến mình, bị Tống Như Tuyết kéo đến bàn ăn: “Chúng ta chỉ có một lớp trưởng, đừng dọa cậu ấy chạy mất đấy.”

Nhan Linh: “Không sao.”

Sau màn mở đầu náo nhiệt, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.

Kỷ Văn Bác vốn định ngồi cạnh Nhan Linh, nhưng vị trí đó đã bị Tống Như Tuyết và một cô gái khác chiếm mất, cậu đành chọn chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp Nhan Linh tham gia họp lớp. 

Bởi lẽ mọi người ít khi nghe tin về cô, nên chủ đề trò chuyện đa phần xoay quanh cô.

Thi đại học xong, cô sang Anh du học, sau đó làm việc bên đó vài năm. 

Mới trở về nước gần đây, hiện đang làm việc tại Thịnh Thị.

“Lớp trưởng, cậu làm ở Thịnh Thị sao? Vậy chẳng phải là cùng công ty với Trần Trạc Thanh?”

Vừa nghe thấy hai chữ “Thịnh Thị”, có người lập tức liên tưởng đến một nhân vật nổi bật khác thời cấp ba là Trần Trạc Thanh.

Nhắc đến anh, cả nhóm chẳng ai xa lạ.

Năm đó, khóa của họ từng lưu truyền một câu nói—

Xã hội có Nhan Linh, Tự nhiên có Trần Trạc Thanh, hai “báu vật trấn trường” của Trường Trung học Phổ thông Thâm Thành.

Nhan Linh và Trần Trạc Thanh còn là thủ khoa xã hội và tự nhiên của trường năm đó.

Về Trần Trạc Thanh, vì anh luôn ở lại Thâm Thành nên tin tức về anh cũng dễ cập nhật hơn.

Sau kỳ thi đại học, anh theo học tài chính tại Đại học Bắc Thâm, vừa tốt nghiệp liền gia nhập Tập đoàn Thịnh Thị.

Giờ đây đã là Phó Tổng giám đốc của Thịnh Thị, một nhân vật được giới tài chính ca tụng là thiên tài kinh doanh.

Chỉ mất vài năm để đứng trên đỉnh cao.

Một nhân vật mà những người làm công ăn lương bình thường khó có cơ hội gặp gỡ, chỉ có thể thấy qua các bản tin tài chính.

“Tôi với Phó Tổng giám đốc của Thịnh Thị từng là bạn học cấp ba, nói ra chắc chẳng ai tin nổi.”

“Đúng đó, hồi cấp ba ai cũng như ai, giờ nhìn xem người ta thành đạt cỡ nào.”

“Chắc tài sản cậu ấy phải mấy con số rồi, có nhà có xe ở Thâm Thành, sự nghiệp vững vàng.”

Bước chân vào xã hội, mọi người đã thực tế hơn rất nhiều, cùng với đó là cảm giác chênh lệch lặng lẽ dâng lên.

Nhan Linh nhận ra ẩn ý ngưỡng mộ trong lời nói của họ nhưng chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Giữa cuộc trò chuyện, cô gái ngồi bên cạnh khẽ chạm vào cô, nhắc nhở: “Nhan Linh, điện thoại của cậu kìa.”

Cô gái vô tình liếc qua màn hình, mắt bỗng mở to: “Chồng á?”

“Nhan Linh, cậu kết hôn rồi hả?”

Giọng nói đầy kinh ngạc quá mức rõ ràng, thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng.

Trước vẻ mặt sững sờ của mọi người, Nhan Linh khẽ gật đầu, bình thản thừa nhận: “Đúng vậy.”

Cô cầm điện thoại lên, đứng dậy nói: “Mọi người cứ tiếp tục nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Chờ bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, cả phòng lập tức xôn xao bàn tán.

“Lớp trưởng kết hôn rồi á? Chuyện này đủ sốc cả năm trời luôn!”

“Khi nào thế? Thật sự không hề có chút tin tức nào.”

“Cậu ấy giấu kỹ quá, chồng cậu ấy là ai nhỉ?”

“Đáng giận! Lớp trưởng của chúng ta bị ai cướp mất rồi?”

Bên kia, Trần Trạc Thanh bỗng nhiên hắt hơi một cái. Nhan Linh nghe thấy được.

Cô đóng cửa phòng lại, ngăn cách âm thanh bên trong đó, đi đến bên cửa sổ hành lang, liền hỏi: “Sao thế? Anh cảm lạnh à?”

“Không sao.”

Trần Trạc Thanh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhớ lại câu nói của người già, một là có người mắng, hai là có người nhớ, rồi đùa: “Chắc có ai đang mắng anh.”

Nhan Linh: “…”

Cô chợt nhớ đến những cuộc trò chuyện ban nãy trên bàn tiệc. Các bạn học phần lớn nhắc đến anh với những từ như “học bá”, “lạnh lùng”, “đầu óc siêu phàm”…

Nhưng trong đời thường, anh đôi lúc cũng có mặt trẻ con như thế này.

“Anh cũng tin mấy chuyện đó à?” Nhan Linh bật cười, trêu chọc, “Không hợp với hình tượng của anh chút nào, tổng giám đốc Trần.”

Trần Trạc Thanh: “Hình tượng gì?”

Nhan Linh đơn giản thuật lại vài câu mà các bạn học đã nói.

Nhưng anh lại chú ý đến một điểm khác: “Vậy là, em và các bạn vừa bàn tán về anh?”

“Ừ, nói anh thành đạt lắm.” Nhan Linh đáp.

Trần Trạc Thanh: “Cũng đúng.”

Nhan Linh: “…”

Cô cảm thấy hình như da mặt anh ngày càng dày hơn rồi.

Trần Trạc Thanh vừa lật tài liệu, vừa hỏi cô: “Khoảng khi nào em xong?”

Nhan Linh: “Chắc còn lâu, họ bảo ăn xong sẽ đi hát karaoke.”

“Karaoke à?” Anh xoay chiếc bút trong tay, như đang suy nghĩ điều gì, “Vậy em biết hát không?”

Nhan Linh: “Tùy tình huống.”

Trần Trạc Thanh: “Anh chưa từng nghe em hát bao giờ.”

Nhan Linh: “Vì em chưa từng đi karaoke với anh.”

Trần Trạc Thanh: “Ở nhà cũng có thể hát mà.”

Nhan Linh: “…”

Ai lại tự dưng hát ở nhà chứ?

Chưa kể, không khí ở nhà và trong quán karaoke khác nhau hoàn toàn.

“Vậy em cũng phải về nhà hát cho anh nghe.”

Giọng điệu của anh như một đứa trẻ đòi kẹo mà chưa được cho, có chút mè nheo.

Anh chẳng bận tâm, người khác được nghe cô hát, thì anh cũng muốn nghe.

“Nhan Linh.”

Cô còn chưa kịp đáp, phía sau đã có người gọi tên cô.

Là Kỷ Văn Bác.

Cô bỏ điện thoại khỏi tai, quay lại đáp lời.

Kỷ Văn Bác nói các bạn học sắp chuyển địa điểm, sợ lát nữa cô không tìm thấy đường.

“Được, mình vào ngay.”

Nhan Linh lại nói với người trong điện thoại: “Không nói với anh nữa, bạn học đang đợi em.”

Trần Trạc Thanh: “Ừ.”

Cô cúp máy, theo sau Kỷ Văn Bác.

Bất chợt cậu ấy quay đầu lại, biểu cảm có chút khó đoán: “Chồng cậu gọi đến kiểm tra à?”

Nhan Linh lắc đầu: “Không hẳn đâu.”

Kỷ Văn Bác: “Vậy thì tốt.”

Trở lại phòng, biểu cảm của mấy người bạn học có chút kỳ lạ.

Nhìn thấy cô, có người không nhịn được hỏi: “Lớp trưởng, cậu kết hôn từ bao giờ thế?”

Nhan Linh vẫn là câu trả lời kia: “Mới gần đây thôi.”

“Vậy chồng cậu là người nước ngoài à?”

Nhan Linh bật cười: “Không, anh ấy là người Thâm Thành.”

Người đó “ồ” lên hai tiếng rồi không hỏi tiếp nữa.

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô, nếu cô không nói thì cũng không tiện hỏi thêm.

Mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, Tống Như Tuyết định ra quầy thanh toán trước, sau đó sẽ chia đều cho mọi người.

Nhan Linh ngăn cô ấy lại, nói cứ để cô lo lần này.

Cô nghĩ lâu rồi mới gặp lại nhóm bạn, bản thân cũng vừa mới về nước, mời mọi người một bữa cũng là chuyện nên làm.

Mấy người bạn học lập tức xua tay, ngăn cô lại.

“Sao có thể để lớp trưởng mời khách được chứ.” 

“Nếu mời thì cũng phải là bọn mình mời cậu, xem như chào đón cậu về nước.”

“Đúng đó, tiền này nên để bọn mình trả.”

Nhan Linh lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán thì nhân viên lễ tân thông báo rằng phòng của họ đã có người thanh toán rồi.

Nhân viên nhận ra cô, mỉm cười nói: “Cô Trần, chồng cô nói rằng bữa ăn này do cô mời khách, cứ tính vào tài khoản của anh ấy là được.”

Nhan Linh thoáng sững người.

Trần Trạc Thanh thanh toán từ lúc nào vậy? Sao anh không nói với cô tiếng nào?

Nhóm bạn cũng không ngờ cuối cùng người trả tiền lại là chồng của Nhan Linh.

Cậu bạn bên cạnh Kỷ Văn Bác bật cười: “Ông xã của Nhan Linh đúng là không tầm thường nhỉ. Người chưa đến mà đã khiến cả đám phải nể phục rồi.”

Chồng cô đã âm thầm thanh toán bữa tiệc họp lớp này, còn để cô đứng ra mời khách.

Nhà hàng Phù Sinh Nhàn là một nhà hàng nổi tiếng ở Thâm Thành, có không ít khách VIP, người bình thường muốn ăn ở đây đều phải đặt bàn trước.

Lần này, cũng nhờ Tống Như Tuyết nhờ chồng tìm người đặt trước cả tuần mới có bàn.

Buổi gặp mặt hôm nay ít nhất cũng có hai, ba chục người tham gia, ba bàn lớn đều kín chỗ, gọi món cũng không ít.

Tổng hóa đơn chắc chắn không rẻ.

Vốn dĩ cả nhóm định chia đều tiền, nhưng bây giờ đã có người thanh toán mất rồi, bọn họ cũng không biết con số cụ thể là bao nhiêu.

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, Tống Như Tuyết khoác tay Nhan Linh, trên mặt hiện lên chút áy náy: “Nhan Linh, ngại quá, lại để chồng cậu tốn kém rồi.”

Nhan Linh: “Không sao, ban đầu mình cũng định mời mọi người mà.”

Tống Như Tuyết: “Thế thì tiền karaoke để bọn mình lo.”

Lần này, Nhan Linh không từ chối nữa, khẽ gật đầu đồng ý.

Hôm nay, Trần Trạc Thanh cố tình dành ra thời gian cuối tuần để gặp một đối tác.

Nhưng khi còn cách giờ hẹn khoảng mười phút, người kia gọi điện đến, nói rằng trên đường đi thì nhận được tin người nhà phải nhập viện gấp, nên xin dời cuộc hẹn sang tuần sau.

Làm ăn luôn cần sự tín nhiệm và đúng giờ, Trần Trạc Thanh hiếm khi bị ai cho leo cây. Nhưng xét thấy lý do chính đáng, anh cũng không truy cứu.

“Gia đình là quan trọng nhất. Khi nào anh rảnh thì mình hẹn lại.”

“Cảm ơn Trần tổng đã thông cảm.”

Sau khi dập máy, trợ lý Lương cao gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo một bản kế hoạch để anh xem xét.

Trần Trạc Thanh đưa tay nhận lấy, vừa cúi đầu lật xem vừa nói: “Cậu về đi, hôm nay không cần làm thêm giờ.”

Lương Cao: “???”

Bề ngoài anh ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang reo hò.

Cảm giác tưởng rằng phải làm thêm ngày cuối tuần nhưng rồi lại đột ngột được nghỉ xả hơi, đúng là vui không gì sánh bằng!

Trần Trạc Thanh khẽ ngước mắt lên, trong ánh mắt như viết rõ mấy chữ: “Sao còn chưa đi?”

Lương Cao vội nói: “Vâng, cảm ơn Trần tổng!”

Vừa ra khỏi cửa, anh ta lập tức gọi điện cho bạn gái, vui sướng reo lên: “Em yêu, hôm nay anh được nghỉ rồi! Mình đi đâu chơi đây?”

Trần Trạc Thanh vừa mở cửa định gọi anh ta quay lại để sửa bản kế hoạch, thì nghe thấy cái người thường ngày trầm ổn, chững chạc kia đang gọi điện thoại mà giọng nũng nịu một cách khó tin.

Anh im lặng đóng cửa lại, coi như chưa nghe thấy gì.

Liếc mắt nhìn chồng tài liệu chất đống trên bàn, nghĩ tuần sau sửa lại cũng được.

Lương Cao đi rồi, tầng 22 trống vắng chỉ còn một mình Trần Trạc Thanh.

Anh nhìn chồng tài liệu như núi, cảm thấy chán nản. Nghĩ đến chuyện gọi điện cho Nhan Linh, nhưng rồi lại nhớ ra hôm nay cô đang họp lớp.

Anh lướt điện thoại một chút, ánh mắt dừng trên tin nhắn của Lâm Gia Minh gửi từ mấy ngày trước, hỏi anh có tham gia họp lớp không.

Lúc đó, anh trả lời là có việc.

Nói cách khác, chính là không đi được.

Mấy năm nay, anh chưa từng tham gia buổi họp lớp nào, luôn lấy công việc làm cái cớ.

Trong số những bạn học cũ, rất ít người còn liên lạc với anh.

Một là vì không thân, không có số điện thoại của anh.

Hai là vì e dè thân phận hiện tại của anh, muốn nhờ vả cũng chẳng có lý do chính đáng.

Chỉ có Lâm Gia Minh vẫn như trước đây, thỉnh thoảng tìm Trần Trạc Thanh trò chuyện.

Giống như thời cấp ba, cũng chỉ có cậu ấy là chủ động bắt chuyện với anh.

Lâm Gia Minh là một trong số ít những người bạn thời cấp ba của Trần Trạc Thanh.

Người bạn này hay trêu anh rằng bây giờ anh giỏi giang thế nào, giọng điệu tuy ngưỡng mộ nhưng không hề đố kỵ.

Chưa bao giờ lấy tình bạn ra làm lý do để nhờ vả anh bất cứ chuyện gì.

Cậu ấy chỉ coi anh là một người bạn bình thường.

Biết tiến biết lùi, có chừng mực.

Giữa hai người luôn có một ranh giới rõ ràng, Lâm Gia Minh chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

【Lâm Gia Minh】: Anh bạn, gặp cậu một lần sao mà khó thế?

【Zero】: Hôm cậu cưới tôi sẽ đến.

【Lâm Gia Minh】: Cậu bận như vậy không chừng chỉ ló mặt rồi đi luôn ấy nhỉ?

【Zero】: …

Lâm Gia Minh lại nói, hai người cũng đâu có thường xuyên gặp nhau, đến hôm cưới chắc chắn sẽ rất đông người, không dễ gì có thời gian tâm sự.

【Lâm Gia Minh】: Dù sao tôi cũng rất mong cậu đến.

Cuối cùng, cậu ấy gửi luôn định vị qua.

Trần Trạc Thanh nhìn thoáng qua, là địa chỉ một quán karaoke.

Nhớ lại lúc nãy gọi cho Nhan Linh, giọng một nam sinh vang lên trong điện thoại, nói rằng lát nữa bọn họ sẽ chuyển địa điểm đi hát.

Anh đứng dậy, cầm lấy áo vest trên lưng ghế, vừa mở định vị vừa đi ra ngoài.

Trong một phòng VIP sang trọng ở quán karaoke, Nhan Linh ngồi ở góc phòng, trên tay cầm một ly nước trái cây.

Bên tai vang lên tiếng hát của Tống Như Tuyết và chồng cô ấy Lâm Gia Minh. Hai người đang song ca một bài tình ca, còn nắm tay nhau đầy ngọt ngào.

Khoảng hơn mười phút trước, khi vừa đến cửa KTV, họ vô tình gặp nhóm của Lâm Gia Minh, đều là bạn cùng lớp ban Tự nhiên hồi cấp ba.

Hai vợ chồng này trước ngày cưới của mình, mỗi người đều tổ chức một buổi họp lớp riêng.

Ăn tối xong, ai cũng có kế hoạch đi hát, địa điểm lại trùng nhau.

Ban đầu, hai người họ định gộp chung bạn học hai lớp để ăn chung một bữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại sợ đôi bên không quen nhau, ngồi chung sẽ gượng gạo nên mới chia ra tổ chức riêng.

Bây giờ tình cờ gặp nhau, Tống Như Tuyết chào chồng một tiếng rồi dẫn bạn học mình đi vào trước.

Bên phía ban Tự nhiên có người nhìn thấy Nhan Linh, bất ngờ cất tiếng: “Nhan Linh, cậu cũng ở đây à?”

Nghe có người gọi mình, cô ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt của nam sinh kia trông quen mà không nhớ nổi tên.

“Cậu quên tôi rồi à?” Cậu ta thấy cô có vẻ bối rối, liền nhắc nhở: “Tôi từng là bạn cùng bàn của Ninh Thần hồi cấp ba, Trần Minh đây.”

Nghe vậy, Nhan Linh mới có chút ấn tượng, khẽ cười đáp: “Lâu quá không gặp.”

Trần Minh bật cười: “Đúng là lâu thật, dạo trước tôi mới nghe Ninh Thần nói cậu về nước rồi.”

“Sớm biết cậu cũng ở đây, Ninh Thần mà hay tin thì chắc chắn sẽ đến.”

Trong mắt bạn học lớp ban Tự nhiên, tên của Nhan Linh và Ninh Thần vốn luôn đi chung với nhau.

Dù sao thì hồi cấp ba, hai người họ là đôi bạn vàng, quan hệ thân thiết đến mức ai cũng nghĩ rằng họ là một cặp.

Nhan Linh chỉ cười nhạt, không đáp lời.

Thấy vậy, Trần Minh chợt đề nghị: “Đã gặp nhau rồi thì sao không gộp hai nhóm lại nhỉ?”

Lập tức có không ít tiếng phụ họa vang lên.

“Đúng đó, không cần tách ra đâu, hiếm khi tụ tập đông đủ thế này.”

“Ngày mai ai cũng gặp nhau trong đám cưới, coi như hôm nay làm quen trước đi.”

“Dù gì hồi xưa cũng chung một trường, bạn học cả mà.”

Mấy người bên ban Xã hội nghe thế cũng không thấy có gì không ổn nên đều đồng ý.

Sau đó, cả hai nhóm dời sang một phòng lớn hơn, có thể chứa đến bốn, năm chục người.

Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, người thì đánh bài, người lắc xí ngầu, người chọn bài hát.

Nhan Linh chưa từng tham gia một buổi tụ họp đông người thế này, nhất thời cảm thấy không quen, chỉ ngồi yên lặng trong góc.

Giữa chừng, Trần Minh lại chủ động bắt chuyện: “Này, cậu có biết dạo này Ninh Thần ở đâu không?”

Nhan Linh đáp: “Tôi không rõ lắm, cậu hỏi thẳng anh ấy thì hơn.”

“Sao nghe câu này xa cách thế nhỉ?” Trần Minh khó hiểu: Chẳng lẽ hai người không còn bên nhau nữa? Chia tay rồi à?”

Nhan Linh càng khó hiểu hơn: “Tôi với anh ấy chưa từng là người yêu.”

Trần Minh: “Không phải hồi cấp ba hai người đã ở bên nhau rồi sao? Sau này còn cùng nhau ra nước ngoài du học nữa.”

Nhan Linh: “Không, bọn tôi chưa từng quen nhau.”

Mấy người bạn học đứng gần đó nghe thấy cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Không ngờ hai người họ thực sự chưa từng hẹn hò.

Hóa ra tất cả chỉ là tin đồn?

Lâm Gia Minh đang hát thì điện thoại reo. Biết Trần Trạc Thanh nói sẽ đến, cậu còn hơi bất ngờ.

“Cậu nói thật đấy à?”

Trần Trạc Thanh: “Ừ, đang trên đường.”

Lâm Gia Minh: “Anh em à, tự nhiên tôi thấy cảm động ghê.”

Trần Trạc Thanh: “……”

Có nên nói thật rằng anh không phải vì cậu ta mà đến không?

Sau khi bảo Lâm Gia Minh gửi số phòng, anh cúp máy.

Bên này, Tống Như Tuyết tò mò hỏi: “Ai sắp đến thế?”

Lâm Gia Minh: “Trần Trạc Thanh.”

Tống Như Tuyết tròn mắt: “Ai cơ? Trần Trạc Thanh á?”

Cô quên mất mình còn đang cầm micro, giọng nói vang khắp phòng.

Những người khác nghe thấy cái tên này đều ồn ào hẳn lên.

“Trần Trạc Thanh sao lại có thời gian đến đây?”

“Trước giờ cậu ấy chưa từng đi họp lớp mà.”

“Anh Lâm, cậu có bản lĩnh thật đấy, ngay cả Trần Trạc Thanh cũng chịu nể mặt.”

Nghe những lời bàn tán xôn xao, Nhan Linh cúi đầu nhắn tin cho ai đó.

【Tam Lệnh】: Anh đến họp lớp à? Không phải bận công việc sao?

Có lẽ anh đang lái xe nên một lúc sau mới trả lời.

【Zero】: Nhớ vợ anh.

【Zero】: Đến đón cô ấy về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.