Chẳng bao lâu sau, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ đã xuất hiện.
Trần Trạc Thanh đi thẳng từ công ty tới, vẫn mặc nguyên bộ âu phục chỉn chu sơ mi trắng, quần tây đen. Đơn giản nhưng tinh tế, toát lên khí chất của một người thành đạt, điềm tĩnh kiêu hãnh.
Trên ngực anh vẫn đeo chiếc cà vạt đen, chính Nhan Linh đã tiện tay thắt cho anh trước khi ra ngoài.
Anh cao lớn, khí chất áp đảo, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
Lâm Gia Minh bước tới, rõ ràng thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng vẫn cố nhón chân, khoác vai anh đầy hào hứng: “Anh em à, cậu nể mặt tôi quá đấy!”
“Trước giờ họp lớp gọi cậu cả trăm lần mà cậu có thèm đến đâu!”
“Người ta bận lắm, ngày thường toàn gặp mấy nhân vật tầm cỡ, đâu có rảnh mà tụ tập với bọn nhỏ nhoi như tụi mình.” Trần Minh đột nhiên mở miệng, trong lời nói còn có ý gì đó.
Lâm Gia Minh liếc cậu ta một cái, ra hiệu đừng nói lung tung, rồi quay sang nói với Trần Trạc Thanh: “Đừng để ý, cậu tới là anh em mừng rồi!”
Trần Trạc Thanh hờ hững đáp: “Không sao.”
Nếu như đám con trai lớp Tự nhiên vẫn còn giữ được bình tĩnh, thì các cô gái bên lớp Xã hội lại có chút không yên.
“Thật sự là Trần Trạc Thanh sao? Sống sờ sờ? Còn tưởng cả đời này chẳng có cơ hội gặp cậu ấy nữa!”
“Cậu ấy làm thế nào mà trông vẫn vậy sau bảy, tám năm trời? Thậm chí còn đẹp trai hơn trước nữa!”
“Không chỉ đẹp trai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068913/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.