“Không được.”
Anh lặp lại một lần nữa, có lẽ nhận ra giọng điệu mình quá mạnh mẽ, nên giãn ra một chút, thêm hai chữ: “Được không?”
Mệnh lệnh bỗng chốc biến thành lời thỉnh cầu.
Nhan Linh bị anh ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của anh, ghé sát má, nói: “Nhưng em không còn cái váy nào khác rồi.”
Trần Trạc Thanh: “Vậy cái váy em mặc lúc họp báo ban nãy đâu?”
Nhan Linh: “Cái đó em mặc cả ngày rồi mà.”
Trần Trạc Thanh: “Không thể mặc tiếp sao?”
Nhan Linh vừa định mở miệng thì bất giác nghiêng đầu tránh đi, hơi thở trở nên có phần rối loạn: “Anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có hôn.”
“Tại sao không được hôn?” Anh hôn lên cổ cô, rồi từ từ di chuyển lên trên, môi chạm vào môi cô, thì thầm: “Vợ anh xinh đẹp thế này cơ mà.”
Ghép lại thành một câu trọn vẹn—
“Vợ anh xinh đẹp thế này, tại sao không được hôn?”
“Sẽ để lại dấu vết mất, lát nữa em còn phải ra ngoài gặp người ta.” Nhan Linh khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn.
Cô có chút bực mình đập nhẹ vào vai anh, muốn đẩy anh ra nhưng không thành công.
Không những không chịu nghe, Trần Trạc Thanh còn mạnh tay hơn, vòng tay ôm lấy eo cô siết chặt lại.
Nhan Linh va vào ngực anh, rắn chắc, cô khẽ kêu một tiếng: “Cứng quá.”
Trần Trạc Thanh bật cười trầm thấp: “Cái gì cứng?”
Nhan Linh: “…”
Nghe ra ẩn ý trong lời anh, cô quyết định không trả lời nữa.
Trần Trạc Thanh không còn thỏa mãn với những nụ hôn đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068917/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.