Sau khi trở về chỗ ngồi, Nhan Linh bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt thương hiệu.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều lĩnh vực ứng dụng mới, góp phần thúc đẩy đổi mới và phát triển trong ngành y tế.
Buổi họp báo lần này do Tập đoàn Thịnh Thị tổ chức, tập trung vào trí tuệ nhân tạo với chủ đề “AI + Y tế”, nhấn mạnh vai trò của AI trong cứu trợ y tế cũng như xu hướng phát triển trong tương lai.
Thời gian trôi qua, đã đến giữa tháng ba.
Sáng sớm hôm nay Nhan Linh đã có mặt tại hội trường họp báo, cô đi cùng Thịnh Tây Vũ để đón tiếp các vị khách nước ngoài.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy voan dài màu đen với thiết kế cổ yếm, phía sau cổ thắt nơ trắng, phần thân dưới xếp ly tinh tế, tà váy viền trắng bằng vải organza. Toàn bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp trang nhã và quý phái của cô.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu sơ lược về nội dung, Thịnh Tây Vũ bước lên sân khấu phát biểu mở màn.
Nhan Linh theo anh ta lên sân khấu, cầm micro đứng ở một góc bên cạnh, vừa lắng nghe vừa thực hiện phiên dịch song song.
Hội trường im phăng phắc. Giọng nói trong trẻo, lưu loát của cô vang lên, phát âm chuẩn mực khiến nhiều người vô thức hướng ánh mắt về phía cô.
Trên sân khấu, dáng người cô thanh thoát trong bộ váy đen dài, mái tóc uốn lượn xõa ngang eo, lưng thẳng tắp, đường nét cơ thể mảnh mai uyển chuyển.
Gương mặt cô thu hút ánh nhìn. Một vẻ đẹp sắc sảo với những đường nét thanh tú, đôi mắt sáng trong như nước mùa thu. Khi cất lời, ánh mắt cô khẽ cong, khóe môi hơi nhếch lên, toát lên phong thái tự tin cuốn hút.
Bên dưới, đã có người bắt đầu bàn tán về nữ phiên dịch này, trước đây chưa từng thấy cô xuất hiện.
Sau khi Thịnh Tây Vũ kết thúc bài phát biểu, đến phần thuyết trình về sản phẩm trọng điểm, người tiếp theo bước lên sân khấu là Trần Trạc Thanh.
Người dẫn chương trình giới thiệu: “Xin mời Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thị, anh Trần Trạc Thanh.”
Vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Khi Trần Trạc Thanh lướt qua Thịnh Tây Vũ, anh ta trêu chọc: “Xem ra cậu được hâm mộ lắm nhỉ, Tiểu Trần Tổng.”
Trần Trạc Thanh nhìn micro trong tay anh ta nhưng không đón lấy, chỉ thong thả đáp: “Vậy thì cậu lên mà nói.”
Thịnh Tây Vũ: “…”
“Cậu lên đi, đừng quên vợ cậu vẫn đang đứng trên sân khấu đấy.”
Nghe đến đây, Trần Trạc Thanh mới ngước mắt nhìn về phía sân khấu.
Nhan Linh đứng ở một góc, dường như nhận ra ánh mắt anh, cô nhẹ nhàng liếc qua.
Rồi môi đỏ khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trần Trạc Thanh cũng khẽ cười theo.
Cảnh tượng tương tác đầy ẩn ý giữa hai người không lọt khỏi mắt Thịnh Tây Vũ. Anh ta liền đẩy Trần Trạc Thanh một cái, nhắc anh nhanh chóng lên sân khấu.
Dưới ánh đèn rọi từ sân khấu trái, Trần Trạc Thanh sải bước chậm rãi lên bậc thang.
Bộ vest anh mặc có chất liệu cao cấp, đường cắt may tinh tế. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong làm nổi bật cà vạt đen rủ ngay ngắn trước ngực.
Chiếc áo vest vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo, quần tây đồng màu ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Khi bước đi, dáng vẻ anh trầm ổn như một quý ông thanh nhã, toát lên vẻ cao quý mà nghiêm nghị.
Không chỉ có khí chất hơn người, gương mặt anh cũng là tuyệt phẩm của tạo hóa. Mái tóc đen cắt gọn gàng, chân mày kiếm sắc nét, đôi mắt thâm trầm.
Ngũ quan góc cạnh, sống mũi cao, đường nét cứng cáp. Khi cúi đầu bước đi, góc nghiêng của anh sắc nét như tranh vẽ.
Từng đợt âm thanh chụp ảnh vang lên liên hồi.
Trần Trạc Thanh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, càng ít tham gia phỏng vấn, phần lớn đều do Thịnh Tây Vũ thay mặt phát biểu.
Hôm nay anh đích thân có mặt tại sự kiện, giới truyền thông hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội ghi lại từng khoảnh khắc.
Anh bật micro lên, hơi nghiêng người để hướng sự chú ý về màn hình lớn phía sau.
“Chào mọi người, tôi là Trần Trạc Thanh. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày…”
Giọng nói anh trầm ổn, nhịp điệu thong thả. Nói xong một câu, ánh mắt anh lập tức hướng về phía Nhan Linh, đợi cô dịch xong mới tiếp tục.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau nhiều lần.
Thịnh Tây Vũ ngồi dưới nhìn mà thầm nghĩ: Có khi nào Trần Trạc Thanh cố ý không? Đồng ý lên phát biểu chẳng qua là muốn nhìn vợ nhiều hơn chút.
Buổi họp báo tiếp tục với các phần trình bày sản phẩm, chia sẻ từ khách mời và thảo luận bàn tròn. Cuối cùng là phần hỏi đáp với báo chí.
Sau khi các phóng viên hoàn tất phần phỏng vấn, buổi họp báo cũng chính thức khép lại.
Nhan Linh chuẩn bị đi thay một chiếc váy khác để tham gia tiệc tối. Khi cô vừa xoay người định rời đi, bỗng có người chặn đường.
“Nhan Linh?”
Giọng nói mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Nghe thấy có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đối phương vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra.
“Tống Như Tuyết?”
“Lâu quá không gặp.” Tống Như Tuyết tiến lên, nở nụ cười thân thiện, nói: “Lúc nãy mình còn lo cậu có khi nào không nhận ra mình nữa.”
Nhan Linh: “Sao lại quên được.”
Tống Như Tuyết từng là bạn cùng lớp cấp ba với cô, khi đó còn làm lớp phó văn thể mỹ, hai người từng cùng nhau thiết kế báo tường.
Hôm nay, cô ấy mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng, trước ngực đeo thẻ nhân viên. “Mình là phóng viên đến đưa tin về sự kiện này. Vừa rồi thấy cậu trên sân khấu, còn tưởng mình nhìn nhầm.”
“Cậu về nước từ bao giờ thế?” Tống Như Tuyết hỏi.
Nhan Linh: “Mới trở về không lâu.”
“Mình cứ tưởng cậu sẽ không quay lại nữa.” Tống Như Tuyết cảm thán. “Thời gian trôi nhanh thật đấy, nghĩ lại thì cũng đã bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.”
Thời gian như một dòng sông dài, cuốn trôi tuổi trẻ và những kỷ niệm của họ.
Bảy năm trước, cả hai vẫn còn là những cô học sinh trung học ngây ngô. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người rẽ một hướng, có người học trong nước, cũng không ít bạn bè ra nước ngoài du học. Ai nấy đều theo đuổi con đường riêng của mình.
Tống Như Tuyết: “Hồi đó mình cứ tưởng cậu sẽ học ở Bắc Thâm, không ngờ cuối cùng lại ra nước ngoài.”
Hồi cùng nhau làm báo tường, hai người từng vô tình bàn về nguyện vọng đại học. Cô vẫn nhớ Nhan Linh từng nói muốn thi vào Bắc Thâm.
Hơn nữa, với danh hiệu thủ khoa khối xã hội năm ấy, điểm thi đại học của Nhan Linh cao đến mức các trường danh tiếng đều tranh nhau mời nhập học.
Khi đó, ai cũng đoán cô sẽ chọn Bắc Thâm hoặc Nam Thanh. Không ngờ cô lại quyết định ra nước ngoài.
Nhan Linh thoáng dừng lại, nói: “Xảy ra một số chuyện, nên mình đổi nguyện vọng.”
Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, Tống Như Tuyết cũng hiểu ra có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra.
Cô không hỏi tiếp, chỉ chuyển chủ đề: “Vậy sau này cậu định ở lại trong nước sao?”
Nhan Linh: “Ừm.”
Tống Như Tuyết: “Thế thì tốt quá!”
Lúc này, đồng nghiệp của cô đã thu dọn xong, gọi cô lại để chuẩn bị rời đi.
Cô đáp lời, nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội bảo Nhan Linh chờ một chút rồi chạy đến chỗ đồng nghiệp.
Chẳng mấy chốc, cô quay lại, trên vai khoác theo một chiếc túi xách nữ, lấy ra một tấm thiệp cưới: “Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được cậu. Tháng sau mình kết hôn, mong cậu nể mặt đến dự nhé!”
Nhan Linh chân thành chúc mừng: “Chúc mừng cậu!”
Khi cô đưa tay nhận tấm thiệp, Tống Như Tuyết vô tình thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên: “Cậu kết hôn rồi?”
Nhan Linh gật đầu, coi như thừa nhận.
Tống Như Tuyết cười: “Chúc mừng cậu nhé! Khi nào vậy?”
Nhan Linh: “Mới đây thôi.”
Tống Như Tuyết trêu: “Chắc mấy cậu con trai lớp mình mà biết tin này thì đau lòng lắm đấy.”
Hồi cấp ba, Nhan Linh vừa là lớp trưởng lớp xã hội 2, vừa là hoa khôi của lớp.
Cô học giỏi, lại có nhan sắc xinh đẹp, tính tình dịu dàng, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng ôn hòa, là “ánh trăng sáng” trong lòng không ít nam sinh trong trường.
Người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng cũng không ít người bị từ chối.
Huống hồ, bên cạnh cô khi ấy còn có Ninh Thần, dần dần mọi người chỉ biết giấu đi tình cảm của mình.
Có người từng nói, cô nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thực ra lại mang theo một chút xa cách lạnh nhạt, như tuyết trên đỉnh núi cao, chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.
Dù vậy, sau khi tốt nghiệp, trong những buổi họp lớp, vẫn luôn có người nhắc đến tên cô.
Người từng làm ta xao xuyến trong những năm tháng thanh xuân ấy, làm sao có thể dễ dàng quên được?
Chỉ là từ khi cô ra nước ngoài, như thể đã cắt đứt mọi liên lạc với những người xung quanh.
Không ai biết cô đã đi đâu, hiện tại ra sao.
Người duy nhất thân thiết với cô là Tư Kỳ, giờ cũng đã trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng, không còn ở trong tầm với của họ, nên không ai có thể nghe ngóng tin tức gì về cô.
Hôm nay gặp lại, Tống Như Tuyết vừa bất ngờ, vừa vui mừng.
Nhưng không ngờ sau bao năm không gặp, cô lại âm thầm kết hôn, mà chẳng ai hay biết.
Tống Như Tuyết chỉ vào tấm thiệp cưới trong tay cô, nhiệt tình mời: “Lúc đó cậu có thể dẫn cả ông xã đi cùng nhé.”
Nhan Linh: “Có bất tiện không?”
Tống Như Tuyết: “Không đâu, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”
Nhan Linh nghĩ đến Trần Trạc Thanh với chồng tài liệu chất cao như núi, đến cả cuối tuần cũng bị công việc cuốn lấy, liền khéo léo đáp: “Anh ấy có thể bận, để mình hỏi thử xem.”
Tống Như Tuyết: “Ừm.”
“À, mình vẫn chưa có WeChat của cậu. Thêm bạn nhé?” Cô vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi. “Trước hôm cưới một ngày có buổi họp lớp, cậu có rảnh đến không?”
Đám cưới lần này của cô mời rất nhiều bạn học cấp ba.
Vì cưới vào Chủ Nhật, nên có người đề nghị tối thứ bảy làm một buổi họp lớp, lâu rồi mọi người chưa gặp nhau, cũng muốn ôn lại chuyện cũ.
Nhan Linh đã lâu không liên lạc với bạn học cũ, nhưng thấy Tống Như Tuyết nhiệt tình như vậy, cô cũng không tiện từ chối.
Nhan Linh: “Được.”
Tống Như Tuyết vui vẻ nói: “Vậy hứa rồi nhé! Hôm đó nhất định phải đến đấy!”
–
Tống Như Tuyết rời đi không lâu, Trần Trạc Thanh xuất hiện từ phía sau, hỏi cô: “Em vừa gặp ai vậy?”
Lúc nãy sau khi xuống sân khấu, anh định đến tìm cô, nhưng thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái lạ mặt, trông có vẻ quen thân, nên không làm phiền.
Nhan Linh đáp: “Bạn học cấp ba, cùng lớp với em.”
Cô giơ tấm thiệp cưới trong tay lên, màu đỏ, bên ngoài phủ một lớp nhũ vàng lấp lánh.
“Tháng sau cô ấy kết hôn, mời em đến dự.”
Nhan Linh đã xem qua địa điểm tổ chức hôn lễ, ngay tại Thâm Thành, cô đi lại khá thuận tiện.
“Anh xem thử hôm đó có rảnh không đi cùng em. Nếu không có cũng không sao.” Nghĩ đến một vấn đề khác, cô bổ sung: “Hơn nữa, đa phần khách mời đều là bạn học của em, anh không quen ai cả, em sợ anh không thoải mái.”
Trần Trạc Thanh: “Được, để anh xem sao.”
“Bạn anh cũng có người sẽ cưới vào tháng sau, nên chưa chắc sắp xếp được thời gian.”
Lịch trình tháng sau của Trần Trạc Thanh vẫn chưa được xác định, nhưng vài ngày trước anh đã nhận được thiệp mời từ một người bạn cấp ba, nên bảo trợ lý tạm thời giữ trống ngày đó.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở cô: “Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, em không định đi thay đồ à?”
“Đúng rồi.” Nhan Linh suýt nữa quên mất, cô tiện tay nhét tấm thiệp cho anh, “Túi của em để chỗ Viên Viên, anh giúp em cầm hộ nhé, em đi thay đồ đây.”
Trần Trạc Thanh gật đầu, thấy cô mang giày cao gót không tiện di chuyển, anh dặn dò: “Đi chậm thôi.”
Nhan Linh quay người giơ tay làm động tác “OK” với anh.
Trần Trạc Thanh nhìn theo bóng lưng cô, bất giác bật cười.
Đúng lúc này, Viên Viên đi tới tìm Nhan Linh nhưng chỉ thấy mỗi Trần Trạc Thanh.
Bảo là vừa mới thấy cô đây mà sao không thấy nữa rồi.
Trần Trạc Thanh chỉ vào chiếc túi xách cô ấy đang cầm: “Đưa tôi.”
“Được.” Viên Viên bàn giao xong nhiệm vụ, vẫy tay chào tạm biệt: “Vậy sếp Trần, tôi đi trước nhé.”
Anh định đặt tấm thiệp vào trong túi thì vô tình thấy một góc lộ ra, thoáng nhìn thấy phần nội dung bên trong.
Anh khựng lại, rút hẳn tấm thiệp ra, mở ra xem kỹ hơn.
Chú rể Lâm Gia Minh, cô dâu Tống Như Tuyết.
Tên chú rể này nghe quen quen.
Thậm chí còn trùng tên với người bạn cấp ba sẽ cưới vào tháng sau của anh.
Trần Trạc Thanh lập tức lấy điện thoại, gọi cho trợ lýLương Cao.
“Tấm thiệp cưới tôi nhận được mấy ngày trước, cô dâu tên gì?”
Trợ lý: “???”
Sếp mình từ bao giờ lại quan tâm đến mấy chuyện này thế?
Không những chịu đi đám cưới bạn học, mà còn hỏi cả tên cô dâu nữa?
“Để tôi kiểm tra.”
Tấm thiệp đó được gửi đến quầy lễ tân tầng một vào tuần trước, người nhận là Trần Trạc Thanh.
Bình thường thư từ gửi đến công ty đều do trợ lý xử lý, nên Lương Cao cũng có chút ấn tượng.
Lúc ấy, khi thấy Trần Trạc Thanh quyết định dành thời gian để đi, anh ấy đã hơi bất ngờ.
Dù gì thì đám cưới cũng là nơi đông người, mà sếp mình thì trước nay không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt.
Khi Lương Cao đọc tên cô dâu trên tấm thiệp, cái tên ấy hoàn toàn trùng khớp với thiệp mời của Nhan Linh.
…
“Thật á? Bạn cấp ba của anh với bạn cấp ba của em là một đôi?”
Nhan Linh nhận được cuộc gọi từ Trần Trạc Thanh khi vừa thay đồ xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Ừ, trùng hợp thật.”
Anh cầm điện thoại, hỏi cô đang ở phòng thay đồ nào, mình sẽ qua đó.
Nhan Linh: “Phòng cuối cùng.”
Nhan Linh đã thay xong váy, vừa đứng dậy định ra mở cửa thì bỗng cảm thấy choáng váng, lảo đảo một chút rồi vô tình va vào chiếc ghế bên cạnh.
Bên kia điện thoại, Trần Trạc Thanh nghe thấy âm thanh lạ, như có thứ gì vừa bị đụng vào. Anh chợt căng thẳng: “Em sao vậy?”
“Không sao.” Nhan Linh khẽ rên một tiếng, rất nhỏ.
Nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng anh trầm xuống, “Nhan Linh, mở cửa.”
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, bóng người cao lớn đổ dài trên sàn.
Ánh mắt anh dừng lại trên tà váy đỏ rực, lướt lên phần eo nhỏ nhắn, rồi đến đường cong uyển chuyển mềm mại.
Khi nhìn rõ chiếc váy cô đang mặc, môi mỏng của anh khẽ mím lại, giọng nói hơi khô khốc.
Hai dây chiếc váy mong manh vắt qua đôi vai gầy, thiết kế cúp ngực tinh tế, đường nét cơ thể lộ ra đầy quyến rũ.
Chiếc cổ thiên nga thon dài duyên dáng, sợi dây chuyền bạc nhỏ ôm lấy làn da, mặt dây chuyền ngọc trai lấp lánh ngay tại xương quai xanh, vừa tinh tế lại gợi cảm.
Bộ váy đỏ dài quét đất càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Nhận ra phía sau có tiếng bước chân, Trần Trạc Thanh sải bước tiến vào, tiện tay đóng cửa lại.
“Em định mặc thế này ra ngoài à?”
Ánh mắt anh làm cô có chút căng thẳng, vô thức lùi về sau nửa bước.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay rắn rỏi vươn ra, vòng qua eo cô.
Anh nhìn cô, đôi mắt không còn che giấu sự chiếm hữu, giọng nói khàn khàn mà chắc nịch, chậm rãi nhả ra hai chữ:
“Không được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.