Hai ngày cuối tuần, Nhan Linh đều ở bên cạnh Trần Trạc Thanh.
Sáng thứ hai, tiếng chuông báo thức vang lên kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng dụi mắt, cố gắng ngồi dậy.
Trần Trạc Thanh bên cạnh cũng trở mình thức dậy. Nhìn vợ mình còn ngái ngủ, anh thuận tay bế cô lên ngang eo.
Cả hai đứng trước gương trong phòng tắm, mỗi người cầm một chiếc bàn chải đánh răng giống hệt nhau. Động tác đồng bộ từ đánh răng, súc miệng đến rửa mặt, trông như một thói quen đã kéo dài nhiều năm.
Đến lúc thay quần áo, Trần Trạc Thanh chẳng chút ngại ngần, đứng ngay bên giường cởi phăng áo sơ mi.
Nhan Linh liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng quay đi, cầm quần áo định vào phòng tắm thay. Nhưng anh nhanh tay giơ tay chắn lại, nụ cười lộ rõ vẻ trêu chọc: “Em thay luôn ở đây không được à?”
Cô biết anh cố ý trêu mình, liền giẫm nhẹ lên chân anh một cái, nhưng không dùng sức.
“Đừng nghịch, em sắp trễ giờ rồi!”
Trần Trạc Thanh: “Không phải còn có anh sao?”
Nhan Linh lườm anh: “Anh đi trễ thì có bị trừ lương không?”
Trần Trạc Thanh: “Không.”
Nhan Linh hừ một tiếng: “Đúng là tư bản ác độc!”
Cô mắng chồng mình cũng không nương tay.
Trần Trạc Thanh bật cười.
Vì không kịp nấu bữa sáng, Nhan Linh qua nhà mình ở đối diện lấy hai phần đồ ăn.
Thư Vân dậy sớm, giờ này dì giúp việc trong nhà thường đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Thấy con gái vội vàng rời đi, Thư Vân còn nhắc cô lái xe cẩn thận.
Nhan Linh: “Là Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068922/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.