Sau đó Trần Trạc Thanh bế cô vào phòng tắm, hai người lại quấn lấy nhau thêm một lần nữa.
Lúc đầu, Nhan Linh chỉ nghĩ đơn thuần là tắm rửa, nhưng anh lại một lần nữa không kìm được.
Giọng nói của Trần Trạc Thanh dỗ dành cô dịu dàng bao nhiêu, thì động tác lại mạnh mẽ bấy nhiêu.
Hơi nước mờ ảo bao trùm căn phòng, gương phủ một lớp sương mỏng, hình bóng hai người hòa vào nhau.
Cánh tay mềm mại của cô vòng qua vai anh, theo nhịp chuyển động mà khẽ đong đưa.
Khi đi ra ngoài, mặt Nhan Linh đỏ bừng, đôi mắt vương nét mơ màng sau cơn triền miên, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, cứ thế được anh bế về giường.
Trần Trạc Thanh chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám, thân trên tr@n trụi, bờ ngực rắn chắc vẫn còn đọng những giọt nước, men theo cơ bụng mà chậm rãi lăn xuống.
Anh xoa nhẹ đầu cô, dịu giọng nói: “Anh đi rót nước cho em.”
Nhan Linh quả thực rất khát, cảm giác cổ họng khô rát.
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Uống xong nước, cô tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt dần khôi phục sự minh mẫn, chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô không còn sức để ngồi dậy, chỉ khẽ duỗi bàn chân nhỏ nhắn từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đá vào người Trần Trạc Thanh đang ngồi ở mép giường.
Anh nắm lấy bàn chân cô, sợ cô lạnh, liền áp vào lòng bàn tay để sưởi ấm, hỏi: “Sao thế?”
Nhan Linh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã tám giờ tối. Hai người vừa rồi lăn lộn suốt gần hai tiếng.
Nhan Linh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068924/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.