Nhan Linh ngẩn người, không ngờ anh lại hỏi như vậy.
Cô nên trả lời thế nào đây? Để anh hôn hay không cho anh hôn?
Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt cô khẽ dao động, Trần Trạc Thanh có thể cảm nhận được điều đó qua lòng bàn tay.
Anh không đợi được nữa.
Cúi đầu xuống.
Cảm giác đầu tiên của Nhan Linh là mềm, rất mềm.
Và có chút mát lạnh.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cô trước, thăm dò một cách cẩn thận. Thấy cô không hề kháng cự, anh liền dán chặt hơn.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cả người Nhan Linh như tê dại, máu trong cơ thể như chảy ngược.
Tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồ|\|g ngực.
Sự đồng ý ngầm của cô càng tiếp thêm dũng khí cho Trần Trạc Thanh, anh khẽ ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái, lực đạo dần mạnh hơn.
Cả người Nhan Linh mềm nhũn, vô thức lùi về sau.
Đến khi eo cô chạm vào mặt đá lạnh của bồn rửa, cô mới sực tỉnh nhận ra hai người vẫn còn đang ở trong bếp.
Mà mẹ cô thì đang ở ngoài phòng khách.
Một cảm giác vụng trộm và bí mật khiến cô càng thêm bối rối.
Trần Trạc Thanh hơi xoay người, để lưng mình chắn trước cửa, hoàn toàn che đi bóng dáng cô, giọng nói khàn khàn lẫn chút trấn an: “Không sao, không thấy được đâu.”
Nghe vậy, mặt Nhan Linh càng đỏ, tim càng loạn nhịp.
Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy, mười ngón tay đan chặt, áp lên bề mặt lạnh buốt của bồn rửa phía sau.
Nụ hôn vẫn chưa kết thúc. Chỉ đến khi Nhan Linh gần như không thở nổi nữa, anh mới chịu buông cô ra.
Không khí tràn vào từ bốn phương tám hướng, cô há miệng thở d ốc, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Đôi môi vừa bị hôn đến đỏ sẫm, ánh nước long lanh như một cánh hoa mỏng manh ướt đẫm sương.
Trần Trạc Thanh đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại trên môi cô—dấu vết để lại sau những nụ hôn quấn quýt vừa rồi.
Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô, ánh lên cơn sóng cảm xúc cuộn trào.
“Trần—”
Nhan Linh chỉ mới nói được một chữ, đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn khác.
Lần này, anh càng táo bạo hơn. Đầu lưỡi anh thừa lúc cô không đề phòng, trực tiếp lách vào, càn quét từng góc một.
Đôi mắt cô mở to, hoang mang không biết phải làm sao.
Anh giữ cằm cô, kéo cô sát vào người mình, đầu lại cúi xuống, càng hôn sâu hơn.
Hơi thở lần nữa bị anh cướp sạch, bờ môi run lên, từng tia tê dại như dòng điện chạy dọc toàn thân.
Tâm trí cô trống rỗng, chỉ có hơi ấm của anh là chân thực nhất.
Trần Trạc Thanh không hề thỏa mãn, hôn cô hết lần này đến lần khác.
Với Nhan Linh, thời gian trôi qua dài đằng đẵng.
Cô chưa từng nghĩ, nụ hôn đầu của mình lại như thế này.
Sâu đậm đến mức khắc ghi cả đời.
Là một khoảnh khắc mà mỗi khi nhớ lại, tim sẽ đập thình thịch như lần đầu.
—
Bữa trưa hôm nay chuẩn bị hơi lâu.
Lúc bước ra khỏi bếp, theo phản xạ, Nhan Linh đưa tay che môi, nhưng khi nhìn quanh phòng khách, không thấy bóng dáng mẹ mình đâu nữa.
Chắc là bà đã vào phòng từ lúc nào rồi.
Không biết mẹ cô có thấy gì không.
Cô cắn môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
Sao trước đây cô không phát hiện ra Trần Trạc Thanh có một mặt tệ hại như vậy chứ?
Kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc này lại thong thả xuất hiện sau lưng cô. Nhan Linh trừng mắt lườm anh, nhưng ánh mắt không có chút sát thương nào.
Anh dán mắt vào đôi môi đỏ ửng của cô, đưa tay chạm nhẹ lên.
Cô sực nhớ đến động tác lúc nãy của anh trong bếp, giật mình né tránh.
Trần Trạc Thanh dường như rất hài lòng với “kiệt tác” của mình, không làm gì thêm, chỉ nhàn nhạt thốt ra hai chữ:
“Đỏ rồi.”
“……”
Nhan Linh tức giận đẩy anh một cái, nhưng lực không mạnh, chỉ là ngoài miệng mạnh mẽ: “Anh đừng có được đà lấn tới!”
Anh như nghe thấy chuyện gì đó thú vị, cánh tay dài vươn ra đặt lên lưng ghế sofa, tạo thành một vòng tròn vây quanh cô.
“Anh lấn tới thế nào?”
“Anh vừa rồi…” Nhan Linh nói được nửa câu liền im bặt.
Trần Trạc Thanh cúi đầu, hơi thở lướt qua tai cô: “Anh vừa rồi thế nào, hửm?”
Nhan Linh: “Anh rõ ràng là cố ý.”
Cô đã nói không được hôn nữa, vậy mà anh cứ làm tới.
Làm môi cô đỏ đến mức không thể gặp người khác!
“Nhan Linh.” Anh gọi tên cô, giọng điệu mang theo chút dịu dàng, rồi chậm rãi nói: “Anh đã từng nói với em rồi—”
“Anh không phải là chính nhân quân tử.”
Đúng rồi, hình như anh có nói một lần.
Đó là lần đầu tiên cô thấy con người thật của anh.
Một người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm nhưng thực chất lại nguy hiểm vô cùng.
Lưu manh ngụy quân tử.
Tự dưng, cô cảm thấy từ này rất hợp với anh.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Lưu manh…” Cô cắn môi, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên.
“Thì ra trong lòng em đang mắng anh à.”
Anh bật cười trầm thấp, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp: “Còn từ nào nữa không?”
Nhan Linh: “Sao anh giống hệt Thịnh Đông Đình vậy chứ?”
Mắng anh mà còn có vẻ thích thú nữa.
Nhưng Trần Trạc Thanh lại bắt được một điểm hoàn toàn khác: “Dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh?”
Nhan Linh: “……”
Anh cúi đầu, định hôn cô một lần nữa. Cô nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng anh phản ứng kịp, khiến nụ hôn rơi xuống má cô.
Làn da chỗ bị anh chạm vào lập tức nóng bừng.
“Đừng mà…”
“Vậy cho anh ôm một lát.”
Anh cúi xuống, môi lướt qua cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả ra, khiến toàn thân cô tê dại.
Nhan Linh khẽ đáp một tiếng, coi như ngầm cho phép.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo mình, ôm cô vào lòng.
Cái ôm của anh rất dịu dàng, ấm áp và đầy cảm giác an toàn.
Nhan Linh dựa vào vai anh, khóe môi bất giác cong lên.
Thời gian dường như bị đóng băng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hai nhịp tim hòa chung một nhịp đập.
Một lúc sau, Trạc Thanh mới chịu buông cô ra, nhưng vẫn không quên hôn nhẹ lên khóe môi cô.
“Đi gọi mẹ ra ăn cơm đi.”
Nhan Linh đẩy anh một cái: “Anh đi đi.”
Trạc Thanh nhìn thoáng qua đôi môi đỏ ửng của cô, lập tức hiểu ra, ánh mắt ánh lên ý cười: “Được, anh đi.”
Khi Thư Vân ra ngoài, Nhan Linh đã ngay ngắn ngồi trên ghế ăn, cúi đầu giả vờ bận rộn sắp xếp chén đĩa.
Trạc Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, vai chạm vai, cánh tay vô tình chạm vào nhau.
Trước mặt mẹ, cô vẫn còn chút xấu hổ, lén đẩy anh một cái, không cho anh dựa gần mình như vậy.
“Anh ngồi xa ra chút đi.”
Trần Trạc Thanh mặt không đỏ, tim không đập loạn mà nói: “Anh lạnh, thế này ấm hơn.”
Nhan Linh thật sự cạn lời.
Anh nói dối mà còn thản nhiên như vậy được sao?
Thư Vân ngồi đối diện nhìn hai người, chỉ cười không nói.
Từ sáng nay, dường như có gì đó đã thay đổi giữa hai đứa nhỏ này.
Trở nên thân mật hơn.
Mà như vậy cũng tốt.
Một bữa trưa trôi qua trong không khí đầy ái muội. Nhan Linh đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, còn Trạc Thanh thì cứ duy trì tư thế dính sát vào cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn để vào bát cô.
Nhan Linh: “Em tự có tay.”
Trần Trạc Thanh ồ một tiếng nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục làm theo ý mình.
Điều khiến cô không thể nào làm lơ chính là bàn tay còn lại của anh, đặt dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Thỉnh thoảng lại thả ra, rồi dùng ngón tay nghịch ngợm, nhẹ nhàng vuốt v3.
Tự nhiên nhưng cũng quá mức thân mật.
—
Ngày đầu tiên xác định tình cảm với Trần Trạc Thanh, Nhan Linh cảm thấy mọi thứ cứ như mơ.
Mối quan hệ của hai người, từ đầu đến cuối, luôn đi theo một trình tự ngược đời.
Cưới trước, rồi mới tỏ tình sau.
Cô chưa từng biết cảm giác yêu đương là như thế nào.
Trước đây, đối với chuyện tình cảm, cô không hứng thú, nghĩ rằng có hay không cũng chẳng sao.
Nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô mới nhận ra, hóa ra tình yêu lại ngọt đến vậy, từng chút từng chút len lỏi vào tim, còn hơn bất kỳ loại đồ ngọt nào trên thế gian này.
Không phải cô không muốn yêu, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi.
Bây giờ gặp rồi, cô mới muốn yêu anh một cách nghiêm túc.
Nhưng không sao, dù có yêu hay không, anh cũng đã là chồng cô rồi.
Nghĩ như vậy, Nhan Linh lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô nhìn về phía nhà bếp, nơi người đàn ông kia đang rửa chén, lặng lẽ đi đến, nghiêng đầu hỏi: “Có cần em giúp không?”
Bàn tay Trạc Thanh còn dính bọt xà phòng, anh nhịn xuống h@m muốn xoa đầu cô: “Không cần đâu.”
“Vậy à.”
Nhan Linh đáp nhưng không rời đi, cứ đứng bên cạnh nhìn anh rửa chén.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, như đang hỏi cô có chuyện gì.
Nhan Linh nhanh trí nghĩ ra một cái cớ: “Em giám sát anh.”
“Xem anh có rửa sạch không.”
“……”
Lý do vụng về đến mức chính cô cũng thấy mất mặt, nhưng Trạc Thanh lại không vạch trần.
Cô cứ thế chăm chú nhìn anh. Người đàn ông trước mặt dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Sườn mặt sắc nét, ánh mắt tập trung khi cúi đầu, trông vừa nghiêm túc vừa quyến rũ đến lạ.
“Em còn nhìn anh như thế nữa,” Trạc Thanh chợt cất giọng, quay đầu sang nhìn cô, đáy mắt ánh lên ý cười, “Anh sẽ tiếp tục làm chuyện buổi sáng đấy.”
Chuyện buổi sáng?
Anh đã làm gì vào buổi sáng…
Một giây sau, chậm nửa nhịp, Nhan Linh mới hiểu ra.
Lập tức, đôi môi cô dường như lại tê dại.
Mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng chạy khỏi bếp.
Trạc Thanh nhìn bóng dáng chạy trốn còn nhanh hơn thỏ của cô, bật cười thành tiếng.
Sau khi rửa chén xong, Trạc Thanh chủ động chào Thư Vân rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh gõ cửa phòng Nhan Linh, nói rằng anh về đây.
Giọng cô vọng ra từ phía trong.
Trần Trạc Thanh đoán cô còn đang xấu hổ. Nhưng đúng lúc vừa nhấc chân rời đi, một tia sáng le lói hắt qua khe cửa.
Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, đủ để lộ nửa khuôn mặt cô. Đôi mắt cô tròn xoe, mái tóc đen buông trên vai.
Một tư thế đầy cảnh giác, như đang đề phòng sói dữ.
Vừa cẩn trọng, vừa có chút thăm dò.
Trần Trạc Thanh đứng yên tại chỗ, không có ý định bước vào, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Muốn nói gì với anh à?”
Nhan Linh lắc đầu.
“Chỉ là… muốn nhìn anh một chút thôi.”
Tim anh bất giác đập mạnh.
Cô luôn như vậy, chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến anh mất kiểm soát.
Anh giơ tay, lòng bàn tay đặt lên cánh cửa, làm động tác như muốn đẩy ra.
Nhan Linh dường như nhận ra anh định làm gì, nhưng phản ứng không nhanh bằng anh—
Trần Trạc Thanh bước qua tấm thảm mềm mại, tiến vào lãnh địa của cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tất cả diễn ra một cách thuần thục, liền mạch.
Tiếng cửa khẽ vang lên, ngay lúc đó, anh đã vòng tay ôm lấy eo cô, đẩy cô dựa vào tường.
Rồi cúi đầu, áp sát.
Nhan Linh tưởng anh lại định hôn mình, tim lập tức rối loạn, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm, đẹp đến mê hoặc kia, chăm chú nhìn cô.
Nhan Linh vô thức li3m môi.
Cô nhìn thấy rõ hàng mi anh khẽ cụp xuống, ánh mắt dời xuống theo, dừng lại trên đôi môi cô.
Khoảng cách lại gần thêm một chút, chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Mập mờ đến cực hạn.
Một khoảng cách rất thích hợp để hôn.
Cô nghĩ vậy.
Nhưng anh vẫn không hành động.
Chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt quá mức quyến rũ, như đang dụ dỗ cô chủ động.
Nhan Linh không thể trốn tránh, lưng cô đã chạm vào bức tường phía sau, đầu ngón tay khẽ bấu vào.
Ở tư thế này, ngay cả muốn cúi đầu tránh đi cũng không thể, cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú, cô cảm thấy không biết phải làm gì, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Căng thẳng đến mức khẽ cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu, vừa hỏi vừa như tự nói với mình: “Anh… anh định làm gì vậy?”
Anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, như thể cuối cùng cũng đợi được câu này từ cô.
Rồi chậm rãi nhả ra hai chữ:
“Đợi em.”
Đợi em đến hôn anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.