Trần Trạc Thanh như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Anh thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
“A Linh.”
Anh gọi tên cô, giọng điệu vừa thăm dò vừa như dụ dỗ: “Em nói lại lần nữa được không, hửm?”
Nhưng đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đặn của cô.
Sau khi nói ra câu đó, Nhan Linh đã nhắm mắt lại, gục trên vai anh mà chìm vào giấc ngủ.
Lực ôm của Trần Trạc Thanh bất giác siết chặt hơn.
Cô cứ thế yên lặng nằm trong vòng tay anh, nhắc nhở anh rằng khoảnh khắc này là có thật.
“Thôi vậy.” Anh khẽ nói, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười. Anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, “Dù sao anh cũng nghe thấy rồi.”
Cô nói cô thích anh.
Cảm giác này giống như—
Một góc hoang vu trong tim anh, nơi anh từng nghĩ rằng không còn sự sống nào tồn tại, giờ đây bỗng nở rộ một đóa hoa.
Trần Trạc Thanh bế cô lên, bước chậm rãi về phòng ngủ.
Thân thể Nhan Linh chìm vào lớp chăn ấm áp, đầu nghiêng sang một bên, gò má vùi vào gối, mái tóc dài buông xõa như dòng suối đen mượt.
Anh kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú, tĩnh lặng của cô rất lâu mà không rời đi.
—
Thịnh Tây Vũ vốn đã ngủ say, nhưng bị một cuộc gọi từ Trần Trạc Thanh làm phiền tỉnh giấc. Câu đầu tiên bên kia nói chính là “Qua đây uống rượu với tôi.”
Phản ứng đầu tiên của Thịnh Tây Vũ là nghĩ có phải Trần Trạc Thanh bị điên rồi không.
Nửa đêm nửa hôm rủ người ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068942/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.