Anh cứ thế mà thừa nhận.
Nhan Linh quay đầu lại, bóng dáng cô phản chiếu trong ô cửa kính.
Gương mặt thanh tú với đôi gò má phớt hồng, hàng mày cong cong, khóe môi cũng vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng.
Cô không nhịn được mà bật cười khẽ.
Trong lòng như được bao bọc bởi một lớp mật ngọt, từng chút, từng chút một lan tỏa.
Vừa rồi, cô dường như đã xác nhận được một chuyện.
Trần Trạc Thanh đối với cô.
Có lẽ, chắc là cũng có chút cảm giác nhỉ?
Nhưng tại sao anh không chịu nói ra?
Hay là anh nghĩ, hai người đã là vợ chồng rồi thì mấy bước này tự động bỏ qua?
Nhưng nếu anh không nói, cô làm sao biết được anh có thích mình hay không?
Nhan Linh có chút không chắc chắn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân Tư Kỳ.
[Tam Lệnh]: Mình cảm thấy…
[Tam Lệnh]: Trần Trạc Thanh hình như có chút thích mình.
Tư Kỳ đang lướt điện thoại, vừa thấy tin nhắn này liền gõ chữ thật nhanh.
Câu “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nhận ra” còn chưa kịp gửi đi, ngón tay cô ấy bỗng khựng lại.
[Tam Lệnh]: Nhưng mình lại không chắc lắm.
[Vương Đại Khả]: …
Tư Kỳ xóa ngay câu vừa gõ.
[Tam Lệnh]: Hay là mình tỏ tình với anh ấy trước nhỉ?
Tim Tư Kỳ bị cô làm cho treo lên rồi hạ xuống, lên xuống liên tục.
Ai hiểu được cảm giác CP mình đẩy thuyền cuối cùng cũng sắp thành đôi chứ!
[Tam Lệnh]: Nhưng mình không biết mở lời thế nào.
[Tam Lệnh]: Hồi đó cậu tỏ tình với Thịnh Đông Đình kiểu gì?
[Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068944/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.