“Vợ cậu?”
Ninh Thần lặp lại ba từ này, rồi thuận theo lời của anh, “Kết hôn khi nào vậy? Chúc mừng nhé.”
Trần Trạc Thanh bất chợt nhếch môi, gương mặt lạnh lùng lúc này lại mang theo nụ cười thoáng vẻ thích thú.
Nhưng trong mắt Ninh Thần, nụ cười ấy chẳng khác nào biểu hiện của kẻ chiến thắng.
“Nói mới nhớ, cậu cũng quen vợ tôi mà.”
“Hơn nữa, còn rất thân.”
Nụ cười trên mặt Ninh Thần lập tức cứng lại, trong lòng như có thứ gì đó chùng xuống.
Anh ta nhìn về phía Nhan Linh, hồi tưởng lại những hành động thân mật vừa rồi giữa hai người họ, một suy đoán khó tin chợt nảy ra trong đầu.
Chưa đợi Trần Trạc Thanh nói tiếp, Nhan Linh đã chủ động tiếp lời từ bên cạnh: “Là em.”
Ầm——
Dây thần kinh trong đầu Ninh Thần như đứt phựt.
Anh ta cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng cứng nhắc: “Trò đùa này chẳng vui chút nào.”
“Không phải đùa đâu.”
Giọng điệu của Nhan Linh rất nghiêm túc, cô thẳng thắn nói: “Em đã kết hôn với Trần Trạc Thanh rồi.”
Ninh Thần hỏi: “Khi nào?”
Anh ta nhận ra giọng mình có phần lạnh lùng quá mức, liền giả vờ thoải mái nói thêm một câu: “Chuyện em kết hôn là chuyện lớn như vậy, sao không mời anh? Còn coi anh là bạn không đây?”
“Bọn em…” Nhan Linh hơi ngập ngừng, liếc nhìn Trần Trạc Thanh bên cạnh, rồi mới nói tiếp, “vẫn chưa tổ chức hôn lễ.”
“Chưa tổ chức hôn lễ?”
Ninh Thần nhạy bén nhận ra điểm bất thường, quay sang nhìn Trần Trạc Thanh, nói: “Trần Trạc Thanh, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068951/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.