“Anh bay sang đây bằng cách nào?”
Nhan Linh thật sự không biết rằng tại sao anh lại có thể xuất hiện ngay tại đây.
Trần Trạc Thanh nghiêm túc trả lời: “Anh đi thang máy xuống.”
Anh chỉ về phía khách sạn sau lưng mình, giải thích thắc mắc của cô: “Anh ở đó, phòng ngay trên tầng của em.”
Bộ não của Nhan Linh cuối cùng cũng hoạt động lại bình thường: “Anh đến đây từ bao giờ?”
Trần Trạc Thanh: “Ngày thứ hai sau khi em tới đây.”
Xử lý xong công việc công ty, anh liền theo sang.
Nhan Linh: “Thế sao anh không nói sớm với em?”
Những ngày qua hai người nhắn tin anh chưa từng đề cập đến chuyện này.
“Anh không muốn làm phiền công việc của em.”
Nói xong, anh khẽ nghiêng đầu ho nhẹ.
Lúc này, Nhan Linh mới để ý sắc mặt anh có chút tái nhợt, nhớ lại trước ngày cô đi công tác, anh vẫn còn sốt: “Anh bị bệnh đúng không?”
“Không sao.”
Vừa dứt lời, từ phía sau bỗng có người gọi tên anh, là Thịnh Tây Vũ vội vàng từ khách sạn chạy xuống.
Thấy Trần Trạc Thanh vẫn bình an vô sự đứng đó, Thịnh Tây Vũ vừa bất lực vừa tức giận: “Tôi chịu thua cậu luôn, bệnh nhân nào lại như cậu chứ? Đang truyền dịch mà bỏ đi giữa chừng!”
Lúc nãy, khi nhận được điện thoại của Nhan Linh, không biết cô đã nói gì, nhưng Trần Trạc Thanh lập tức rút kim tiêm ra rồi đi luôn.
Thịnh Tây Vũ tỉnh rượu, vừa định qua thăm anh thì thấy anh bước ra khỏi phòng, vào thang máy, gọi thế nào cũng không quay lại.
Nghe đến đây, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068952/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.