🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Nhưng ít khi lắm.” 

Nhan Linh nói câu này với giọng nhỏ, lại đúng lúc bị tiếng y tá vang lên che lấp: “Cô Tư, đến giờ thay băng rồi.” 

Nhan Linh đứng dậy nhường chỗ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Trạc Thanh đứng phía sau. 

Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, cảm xúc trong mắt không rõ ràng. 

Trên tay còn cầm một giỏ trái cây, có lẽ là mang đến cho Tư Kỳ. 

Nhan Linh nhớ lại mấy ngày trước, Trần Trạc Thanh từng hỏi cô Tư Kỳ đang nằm ở bệnh viện nào, nói rằng nếu có thời gian sẽ đến thăm. 

Lúc đó cô chỉ nghĩ anh nói vậy thôi, cũng không để tâm lắm. 

Cô biết gần đây tập đoàn Thịnh thị rất bận, ngay cả Thịnh Tây Vũ cũng suốt ngày ở văn phòng xử lý công việc, vậy nên cô không nghĩ Trần Trạc Thanh có thể thu xếp thời gian đến đây. 

Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi chuyện của Tôn Khải kết thúc, hai người họ cũng đã mấy ngày không gặp nhau. 

Nhan Linh sau khi tan làm đều đến bệnh viện chăm sóc Tư Kỳ, rồi về nhà nghỉ ngơi, ngày qua ngày chỉ có ba địa điểm này.

Dạo này cô cũng rất ít khi gặp Trần Trạc Thanh ở công ty. 

Nhan Linh chợt nhận ra, có những người dù làm cùng một chỗ nhưng cơ hội chạm mặt cũng không nhiều. 

Thế nhưng trước đây, cô lại thường xuyên nhìn thấy anh. 

Trần Trạc Thanh thu hồi ánh mắt, đặt giỏ trái cây sang một bên rồi chào hỏi Tư Kỳ. 

“Cảm ơn Tổng Giám đốc Trần đã bớt chút thời gian đến thăm tôi.” Tư Kỳ nói đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn Nhan Linh, nháy mắt trêu chọc: “Xem ra mình đúng là được hưởng phúc của cậu rồi.” 

Tư Kỳ là người tinh ý, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu đây chính là kiểu “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.

Trần Trạc Thanh trò chuyện cùng Tư Kỳ vài câu, sau đó nhận được cuộc gọi từ trợ lý, nói rằng còn có việc phải xử lý, nên anh rời đi trước. 

Tư Kỳ nhìn theo bóng lưng anh, rồi hỏi Nhan Linh: “Chồng cậu sắp đi rồi kìa, không tiễn một chút sao?” 

Nhan Linh: “Không cần đâu.” 

Tư Kỳ đỡ trán, vẻ mặt đầy bất lực, cảm thấy bạn mình quá mức chậm hiểu. 

Muốn tạo cơ hội cho hai người này ở bên nhau sao mà khó thế không biết. 

Tư Kỳ đổi giọng: “Vậy cậu ra hỏi anh ấy xem đêm Giao thừa có muốn đi cắm trại cùng chúng ta không.” 

Mấy ngày trước, Tư Kỳ than thở rằng ở bệnh viện quá lâu, sắp chán đến phát điên rồi. 

Cô nghĩ đến việc sắp xuất viện, mà không bao lâu sau là Giao thừa, liền đề xuất đi cắm trại cho thư giãn. 

Cô đã nhắc mãi chuyện này, mãi đến hôm qua mới thuyết phục được Nhan Linh. 

Nhan Linh: “Không phải chỉ có mình với cậu thôi sao?” 

Tư Kỳ viện cớ: “Hai cô gái chúng ta dựng lều thế nào được, mấy việc nặng nhọc đó phải tìm đàn ông chứ.” 

Thấy Nhan Linh vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tư Kỳ liền đẩy cô một cái: “Mau đuổi theo anh ấy mà hỏi đi.” 

Nhan Linh thở dài bất lực: “Được rồi, được rồi.” 

Nhưng lúc cô đuổi theo ra ngoài, bóng dáng Trần Trạc Thanh đã đi xa. 

Cô đứng trong hành lang, những gương mặt xa lạ lướt qua bên cạnh, duy chỉ không thấy được khuôn mặt quen thuộc của anh. 

Cô nghĩ, lát nữa gọi điện thoại cũng được, không nhất thiết phải hỏi trực tiếp. 

Vừa định quay lại, mới đi được mấy bước bỗng dừng chân. 

Không rõ là vì điều gì, một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc cô hành động. 

Cô chạy nhanh về phía cổng bệnh viện. 

Chiếc xe của Trần Trạc Thanh dừng bên đường, anh vừa mở cửa xe, phía sau chợt có tiếng gọi.

“Trần Trạc Thanh.” 

Anh lập tức quay đầu lại. 

Gió lạnh nhẹ lướt qua, lá vàng trên cây bay lả tả giữa trời. Trong khung cảnh đó, bóng dáng cô dần hiện ra. 

Ánh nắng mùa đông chiếu xuống người cô, mái tóc dài tung bay, để lộ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, từng đường nét thanh tú. 

Nhan Linh chạy đến, hơi thở có chút gấp gáp. 

Còn chưa kịp mở lời, cơ thể đã phản ứng trước, vô thức nắm lấy ống tay áo anh, như sợ anh sẽ đi mất. 

Nhưng Trần Trạc Thanh lại nhìn thấy bàn tay lộ ra ngoài của cô, da thịt bị gió lạnh làm ửng đỏ. 

Không chút suy nghĩ, anh liền nắm lấy tay cô, bàn tay rộng lớn bao trọn, truyền hơi ấm cho cô. 

Nhan Linh cảm nhận được một luồng nhiệt từ lòng bàn tay truyền đến, lan tỏa dần dần. 

Trái tim cũng trở nên ấm áp hơn. 

Trần Trạc Thanh không nói gì, chỉ yên lặng giúp cô sưởi ấm, cúi đầu, không nhìn cô. 

Nhan Linh lên tiếng trước: “Trần Trạc Thanh.” 

Trần Trạc Thanh: “Ừ.” 

Nhan Linh: “Cảm ơn anh đã đến thăm Tư Kỳ.” 

Nói xong, cô liền hối hận, vốn không định nói câu này, nhưng lại buột miệng mất rồi. 

Trần Trạc Thanh: “Không có gì.” 

Đến khi cảm thấy đôi tay cô đã ấm, Trần Trạc Thanh mới buông ra, giọng nói bình thản: “Bên ngoài lạnh, em mau vào đi.” 

Thấy anh sắp đi, Nhan Linh không muốn kéo dài thời gian của anh nữa, liền đi thẳng vào vấn đề: “Tuần sau anh có rảnh không?” 

Câu hỏi này mang hàm ý rất rõ, Trần Trạc Thanh nghe hiểu ngay, khẽ gật đầu. 

“Chính là đêm Giao thừa.” Giọng cô hơi mang chút thăm dò, “Có muốn…” 

Trần Trạc Thanh: “Được.” 

Anh trả lời quá nhanh, Nhan Linh bật cười: “Em còn chưa nói xong mà.” 

Trần Trạc Thanh thấy cô cười, gương mặt lạnh lùng của anh cũng hiếm khi có chút ý cười.  

Anh vốn đã rất đẹp trai, khi cười lại càng ấm áp đến lạ, ánh mắt nhìn cô cũng đầy dịu dàng. 

“Em nói gì cũng được.” 

Nhan Linh hơi sững lại một chút, rồi tiếp tục: “Tư Kỳ nói muốn đi cắm trại, không biết anh có hứng thú không.” 

Trần Trạc Thanh vẫn chỉ đáp một chữ: “Được.” 

“Vậy quyết định vậy nhé.” Nhan Linh nghe thấy điện thoại anh đổ chuông, cô biết anh còn có việc, nên không làm phiền nữa. 

Cô xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước, lại cảm giác như có ánh mắt dõi theo. 

Cô quay đầu lại. 

Người đàn ông vẫn đứng yên, dáng người cao lớn, như một cây tùng trong đêm đông, tĩnh lặng trầm mặc. 

*

Đêm Giao Thừa đã đến như dự kiến.

Vừa xuất viện, Tư Kỳ đã bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến cắm trại. Một ngày trước khi khởi hành, Nhan Linh gọi điện hỏi cô có phiền nếu thêm một người đi cùng không. 

Tư Kỳ: “Ai vậy?” 

Nhan Linh: “Thịnh Tây Vũ. Trần Trạc Thanh nói anh ta có kinh nghiệm cắm trại, lại còn rất giỏi làm việc tay chân.” 

Tư Kỳ: “Được thôi, coi như có thêm một chân lao động.” 

Nhưng Tư Kỳ quên mất một điều là có Thịnh Tây Vũ thì sẽ có một người khác xuất hiện. 

Thế nên khi đến khu cắm trại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thịnh Đông Đình, cô quay sang hỏi Nhan Linh: “Sao anh ta cũng có mặt ở đây?” 

Nhan Linh cũng không rõ lý do, liền đưa mắt nhìn Trần Trạc Thanh. 

Trần Trạc Thanh chỉ tay sang Thịnh Tây Vũ, ý bảo anh ta tự giải thích. 

Thịnh Tây Vũ vốn định để chính chủ lên tiếng, nhưng trước ánh nhìn áp lực của anh trai, đành chủ động nhận lỗi: “Là tôi! Tôi gọi anh trai tôi đến!” 

“Anh tôi cũng có kinh nghiệm cắm trại, còn giỏi dựng lều, nhóm lửa, nấu ăn, giặt giũ, thậm chí còn biết làm ấm giường – ưm!” 

Lời nói quá trơn tru khiến Thịnh Tây Vũ bị chính anh trai mình bịt miệng, ép phải im lặng. 

Nhan Linh kéo Tư Kỳ sang một bên, hạ giọng hỏi cô ấy thật sự không muốn gặp Thịnh Đông Đình hay sao.

Tư Kỳ bực bội: “Đúng vậy!” 

Nhan Linh: “Vậy mình nói Trần Trạc Thanh đuổi anh ta đi nhé?” 

Tư Kỳ: “…” 

Cốt truyện thay đổi quá nhanh khiến Tư Kỳ nhất thời sững sờ. 

Thấy biểu cảm của cô, Nhan Linh biết ngay cô chỉ mạnh miệng mà thôi. Cô liếc nhìn ba người đàn ông đang dựng lều cách đó không xa, rồi tìm lý do cho Tư Kỳ: “Thực ra thêm một người cũng chẳng sao, cứ coi như có thêm một chân lao động đi?” 

Tư Kỳ liếc qua, giả vờ lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu: “Vậy… cũng được.” 

Màn đêm dần buông xuống.

Ngoài lều đã dựng lên một bếp nướng, khói trắng tỏa ra theo làn gió, mùi hương thịt nướng cùng hương vị đậm đà của gia vị lan tỏa khắp nơi. 

Nhan Linh ban đầu ngồi nghỉ trong lều, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm, cô cảm thấy hơi đói. Cô vừa định đứng lên tự nướng một chút gì đó thì trước mặt đã xuất hiện một đĩa mực nướng thơm phức. 

Ngước lên, cô chạm phải ánh mắt của Trần Trạc Thanh, “Cho em à?”

Lúc nói câu này, đôi mắt cô lấp lánh như chú nai nhỏ trong rừng, trong trẻo mà linh động, trông vô cùng đáng yêu. 

Trần Trạc Thanh khẽ “ừ” một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, giọng trầm thấp: “Em ăn lót dạ trước đi.” 

Thấy cô vội vàng mở đũa như thể không chờ thêm được nữa, anh nhắc nhở: “Từ từ thôi, coi chừng nóng.” 

Nhan Linh ngoan ngoãn thổi nguội rồi mới ăn. Nếm thử hương vị, cô giơ ngón tay cái lên khen: “Ngon lắm!” 

Bên cạnh là Tư Kỳ nhìn cô đầy chờ mong. 

Nhan Linh liền lấy một xiên đưa cho cô, nhưng Tư Kỳ lại không nhận. 

“Cái này rõ ràng là suất đặc biệt của Tổng giám đốc Trần dành riêng cho cậu, mình không dám ăn đâu.” 

“…”

Rõ ràng cô nghe thấy tiếng bụng Tư Kỳ đang réo, đang định nói gì đó thì một đĩa cà tím nướng được đặt trước mặt hai người. 

Chính xác mà nói, là trước mặt Tư Kỳ. 

Cà tím được cắt đôi, trên bề mặt phủ đầy tỏi và hành lá, trông vô cùng hấp dẫn. 

Tư Kỳ không ngờ mình cũng có suất đặc biệt, mắt sáng lên, lập tức đưa đũa ra gắp. Kết quả là, mu bàn tay bị ai đó nhẹ nhàng đập một cái. 

Giọng nói trầm thấp của Thịnh Đông Đình vang lên bên tai cô: “Nóng.” 

Sau đó còn thêm một chữ: “Ngốc.” 

Nhìn mà xem, với người khác thì là “Từ từ thôi, coi chừng nóng”, còn đến lượt cô thì chỉ vỏn vẹn một chữ, lại còn chê cô ngốc! 

Tư Kỳ ngẩng lên trừng mắt nhìn anh, giọng đầy oán trách: “Anh đánh đau tôi rồi!” 

Thịnh Đông Đình: “Tôi không dùng sức.” 

Tư Kỳ: “Anh nói không dùng sức là không dùng sức chắc? Anh có biết mình mạnh cỡ nào không?!” 

Thịnh Đông Đình: “…” 

Tư Kỳ đưa tay xoa mu bàn tay, bĩu môi: “Biết đâu lát nữa đỏ lên thì sao…” 

Còn chưa nói hết câu, bàn tay cô đã bị Thịnh Đông Đình nắm lấy. 

Tư Kỳ kinh ngạc, há hốc miệng kêu lên: “Anh còn muốn đánh tôi sao! Thịnh Đông Đình, anh—” 

Thịnh Đông Đình chỉ lặng lẽ nhìn mu bàn tay cô, sau đó bất đắc dĩ thở dài, giả bộ làm động tác thổi nhẹ một cái rồi buông tay ra. 

Động tác của anh quá nhanh, làm xong liền quay lưng tiếp tục nướng thịt, để lại bóng dáng cao lớn trước mặt cô. 

Nhan Linh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, bật cười: “Thiếu gia nhà họ Thịnh cũng biết dỗ người đấy nhỉ.” 

Cô biết rõ Tư Kỳ cố tình làm nũng, nhưng anh lại không vạch trần, còn thổi tay cho cô, cứ như đang dỗ trẻ con vậy. 

Nhan Linh cũng biết, Tư Kỳ rất thích kiểu này. 

Tư Kỳ rút tay về, nhét vào túi áo khoác, lí nhí cãi lại: “Không có đâu.” 

Tên đàn ông đáng ghét này, ai bảo anh ta làm thế chứ! 

— 

Sau đó, tất cả thịt nướng được bày lên bàn, mọi người quây quần cùng ăn, xung quanh chợt ấm áp hẳn lên. 

Cảnh tượng này có phần giống bữa tiệc tân gia của Trần Trạc Thanh lần trước, mà nhân vật chính vẫn là năm người họ. 

Thịnh Tây Vũ là người không thể ngồi yên, vừa ăn vừa hào hứng đề xuất mọi người cùng chơi trò chơi.

Tư Kỳ: “Chơi gì đây?” 

Thịnh Tây Vũ: “Chơi ‘Thật hay Thách’ thế nào?” 

Tư Kỳ: “Lỗi thời rồi.” 

Thịnh Tây Vũ: “Chị dâu, có phải chị không dám chơi không?” 

Chiêu khích tướng lúc nào cũng hiệu quả với Tư Kỳ. Ngay lập tức, cô vỗ bàn đồng ý: “Chơi thì chơi!” 

Hoàn toàn bỏ qua cách xưng hô “chị dâu” mà Thịnh Tây Vũ vừa dùng. 

Bên cạnh, Thịnh Đông Đình thấy cô nổi đóa thì không nhịn được mà khẽ bật cười. 

Thịnh Tây Vũ không biết lôi từ đâu ra một hộp đồ chơi, mở ra thì bên trong là một bộ xếp gỗ, mỗi khối gỗ có một câu hỏi tương ứng. 

“Phiên bản LEGO của ‘Thật hay Thách’. Mọi người lần lượt rút một khối gỗ, nếu làm đổ cả tháp, thì phải trả lời câu hỏi trên khối gỗ đó.” 

Năm người oẳn tù tì để quyết định thứ tự. Cuối cùng, người thắng là Trần Trạc Thanh. 

Anh chẳng thèm nhìn kỹ, tiện tay rút một khối gỗ. 

Người thứ hai là Nhan Linh, cô rút một khối khác và cũng an toàn. 

Tiếp theo là Thịnh Tây Vũ, sau đó đến Thịnh Đông Đình, và cuối cùng là Tư Kỳ. 

Sau vài vòng, số lượng khối gỗ còn lại rất ít. 

Lần này đến lượt Tư Kỳ, dù cô cẩn thận đến mức nào, tòa tháp vẫn đổ. 

Thịnh Tây Vũ nhặt khối gỗ mà cô vừa rút, liếc nhìn Thịnh Đông Đình với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó đọc lên: 

“Lần cuối cùng hôn ai đó là khi nào?” 

Tư Kỳ không ngờ ngay câu hỏi đầu tiên đã táo bạo như vậy. 

Nhưng cô đâu phải người dễ bị dọa, liền nhớ lại để trả lời: “Ba tháng trước.” 

Nghe xong, lon nước trên tay Thịnh Đông Đình bị bóp méo, mặt anh lộ vẻ cười thờ ơ, thản nhiên nói: “Em nói dối.” 

“Tôi nói dối chỗ nào chứ…” Tư Kỳ đối diện với ánh mắt anh, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. 

Giây tiếp theo, Thịnh Đông Đình trực tiếp sửa lại câu trả lời của cô: “Rõ ràng là hai tuần trước.” 

Thịnh Tây Vũ ngay lập tức nhận ra có gì đó mờ ám—sao anh trai mình lại biết rõ đến vậy, còn nhớ chính xác nữa? 

Người duy nhất ở đây biết chuyện là Nhan Linh, cô lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi đưa Tư Kỳ đến bệnh viện hôm đó. 

Nhưng Tư Kỳ chưa bao giờ chịu thua trước Thịnh Đông Đình. Cô kiên quyết giữ nguyên câu trả lời: “Tôi nói ba tháng trước thì chính là ba tháng trước.” 

Ngụ ý rằng ba tháng trước, cô đã hôn người khác. 

Vừa nghĩ đến khả năng này, cơn giận trong lòng Thịnh Đông Đình bốc lên dữ dội. 

Tư Kỳ thấy mình giành được thế thượng phong, cố tình phớt lờ anh, đánh đổ cả đống khối gỗ rồi hào hứng nói: “Chơi tiếp đi!”

Vài vòng sau, ai cũng đã trả lời ít nhất một câu hỏi, chỉ có Trần Trạc Thanh vẫn chưa thua lần nào. 

Thịnh Tây Vũ: “Trần Trạc Thanh, cậu ổn định phong độ quá đấy.” 

Thật ra, điều Thịnh Tây Vũ muốn nói là— muốn moi một chút chuyện riêng tư của anh cũng khó. 

Trần Trạc Thanh: “Quá khen.” 

Thịnh Tây Vũ: “…” 

Tôi có đang khen cậu đâu. 

Lúc Tư Kỳ rút xong lượt của mình, Trần Trạc Thanh cẩn thận quan sát tòa tháp, vừa tìm được một khối có thể rút thì— 

Từ phía đối diện, Thịnh Đông Đình đột nhiên lên tiếng: “Nhan Linh.” 

Nhan Linh: “Hả?” 

Tay Trần Trạc Thanh khẽ run, tòa tháp đổ sụp. 

Anh thua rồi. 

Thịnh Tây Vũ phấn khích vỗ tay, ném cho Thịnh Đông Đình ánh mắt thán phục. 

Đại ca, vẫn là anh lợi hại nhất, đánh trúng điểm yếu chí mạng của người ta! 

Tư Kỳ lập tức hiểu ra, cũng hào hứng hùa theo. 

Chỉ có Nhan Linh là hoàn toàn không biết gì, ngơ ngác nhìn mọi người. 

Cô chỉ là nghe thấy có người gọi tên mình nên phản xạ đáp lại, thế mà không hiểu sao lại khiến Trần Trạc Thanh thua cuộc. 

Thịnh Tây Vũ háo hức lật khối gỗ lên, đọc lớn câu hỏi: 

“Thích điểm nào trên cơ thể của nửa kia?” 

Một câu hỏi hơi riêng tư. 

Nhưng mọi người ở đây đều là người trưởng thành, quan hệ lại thân thiết, chẳng có gì phải ngại. 

Trần Trạc Thanh quay đầu, nhìn Nhan Linh ngồi bên cạnh. 

Bốn mắt giao nhau. 

Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn nóng bỏng, tràn đầy dịu dàng. 

Nhan Linh vô thức siết chặt lon bia trong tay. 

Không biết vì câu hỏi có chữ “nửa kia” khiến anh ngay lập tức nhìn về phía cô, hay vì câu trả lời tiếp theo của anh— 

“Mắt của cô ấy.” 

Khoảnh khắc ấy, Nhan Linh cảm nhận được trái tim mình rung lên mạnh mẽ. 

Anh nói, anh thích đôi mắt của cô. 

Cảm xúc đó khiến cô mất tập trung, đến lượt tiếp theo thì lỡ tay một chút. 

Cô rút trúng một câu hỏi: “Lần gần nhất rung động là khi nào?” 

Vừa nhìn thấy câu này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhan Linh chính là khoảnh khắc Trần Trạc Thanh quay sang nhìn cô ban nãy. 

Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, trên bầu trời vang lên tiếng nổ rực rỡ. 

Pháo hoa sáng rực màn đêm— 

Thì ra đã đến giao thừa. 

Tư Kỳ là người đầu tiên reo lên: “Chúc mừng năm mới!” 

“Chúc mừng năm mới!” 

Mọi người đồng thanh đáp lại. 

Dưới bầu trời lộng lẫy ánh pháo hoa, ai nấy đều hòa vào tiếng reo hò náo nhiệt. 

Chỉ có Nhan Linh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. 

Trong khoảnh khắc năm mới vừa gõ cửa, cô chợt nhận ra một điều— 

Hình như… 

Cô thích Trần Trạc Thanh rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.