Sau nửa đêm, pháo hoa đã tàn, mọi người cũng dần tản đi.
Nhan Linh và Tư Kỳ ở chung một lều, hai người rửa mặt đơn giản xong liền nằm xuống.
Tư Kỳ phấn khích nói rằng đã lâu lắm rồi không có cảm giác trải chiếu ngủ như thế này, nói mãi một hồi nhưng không nghe thấy Nhan Linh đáp lại.
Quay đầu sang, cô thấy Nhan Linh nằm bên cạnh, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tư Kỳ lại gọi cô một tiếng.
Nhan Linh hoàn hồn: “Hửm?”
Tư Kỳ hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Mình nói nãy giờ mà cậu không nghe thấy.”
“Mình đang nghĩ…” Nhan Linh ngập ngừng.
Cô mím môi, trước mặt bạn thân chưa bao giờ giấu giếm điều gì, nên vẫn thuận theo lòng mình mà nói ra: “Hình như mình…”
“Có chút.”
“Thích Trần Trạc Thanh.”
Nói xong, cô lại bổ sung một câu: “Nhưng mình cũng không chắc lắm.”
Nhan Linh chưa từng yêu đương, không biết cảm giác thích một người là thế nào.
Cô không phân biệt rõ được tình cảm của mình dành cho Trần Trạc Thanh là gì.
Là sự phụ thuộc vào anh, hay là thích.
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa phụ thuộc và thích.
Đây là hai loại tình cảm khác nhau.
Tư Kỳ hiếm khi nghe cô bạn thân thiết của mình nói về chuyện tình cảm.
Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nhan Linh thốt ra chữ “thích”.
Trước đây, khi có tin đồn cô và Ninh Thần có gì đó, dù Tư Kỳ có trêu ghẹo thế nào, Nhan Linh vẫn thờ ơ, chẳng bận tâm.
Tư Kỳ cảm thấy mình nên đóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068955/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.