“Nhan Linh, xin lỗi, mấy ngày nay tôi bận quá nên không để ý chuyện xảy ra trong công ty.”
Vừa trở về chỗ làm việc, Nhan Linh đã thấy Triển Văn từ văn phòng bước nhanh ra xin lỗi cô.
Anh ta không tham gia vào mấy nhóm tám chuyện trong công ty, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện ngoài công việc. Thời gian này lại bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Công việc đã mệt mỏi lắm rồi, đám người kia còn không hiểu chuyện, lại gây ra mấy trò nhảm nhí này.
Nhan Linh: “Anh Triển Văn, anh xin lỗi làm gì, chuyện này đâu liên quan đến anh.”
Cô hiểu rõ con người của Triển Văn. Bình thường anh chỉ quanh quẩn giữa công ty và gia đình, ngoài công việc thì là chăm con.
Nhan Linh lật đống tài liệu còn dang dở trên bàn, giọng thản nhiên: “Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.”
Cô định hoàn thành công việc trong hôm nay, sau đó sẽ tìm luật sư liên quan để xử lý vấn đề.
Triển Văn than thở: “Không phải tại chồng cô vừa gọi điện thoại mắng tôi một trận sao.”
Mấy đồng nghiệp trong tổ phiên dịch, bao gồm cả Viên Viên, vừa nghe thấy hai chữ “chồng cô” thì lập tức dựng tai lên hóng.
Nhan Linh vốn đang tập trung vào công việc, nghe vậy liền giật mình: “Anh ấy biết rồi sao?”
Triển Văn gật đầu: “Hơn nữa còn biết trước cả tôi, anh ấy nói vừa xuống máy bay, đang trên đường đến công ty.”
Nhan Linh: “Không phải mai anh ấy mới về à?”
Triển Văn: “Anh ấy đã đổi chuyến bay rồi.”
“À đúng rồi, anh ấy còn nói, lát nữa dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần can thiệp.”
Nghe câu này, Viên Viên cảm thấy lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
—
Sân bay quốc tế Thâm Thành.
Trong đại sảnh đông đúc người qua lại, một người đàn ông cao lớn, chân dài, khoác áo măng tô đen, dáng người thẳng tắp, sải bước như gió qua đám đông.
Lương Cao chạy bước nhỏ đuổi theo phía sau Trần Trạc Thanh, hối hận vì mình không mọc thêm được hai cái chân.
Tổng giám đốc Trần đi nhanh quá mức rồi.
“Xe chuẩn bị xong chưa?”
Giọng anh lạnh như nước đá, như thứ nước ngọt đông cứng thành khối băng.
Lương Cao ấp úng trả lời: “Chuẩn, chuẩn bị xong rồi, xe đang đợi bên ngoài.”
Lương Cao có khổ mà không dám nói.
Chuyện này là lỗi của anh, không phát hiện mấy tin đồn trong công ty ngay từ đầu, để nó lan truyền suốt mấy ngày.
Mấy nhóm tám chuyện trong công ty ngày nào cũng có tin mới, từ việc nhà ai nuôi chó mang thai ngoài ý muốn cho đến những đoạn video bị gỡ nhanh chóng.
Lần trước lướt lại lịch sử trò chuyện, anh chỉ biết có một lãnh đạo bộ phận nào đó qua lại với nhân viên cấp dưới.
Nhưng không ngờ rằng tin đồn lại là về Nhan Linh. Trong nhóm không có ai nhắc tên trực tiếp, chắc là đồn đại sau lưng.
Lúc đó anh không ở trong nước, nhận tin cũng chậm. Sau khi hỏi han nhiều người, anh mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Lòng thầm nghĩ, tiêu rồi, không chỉ Tôn Khải mà cả anh cũng xong đời.
Trên xe, Trần Trạc Thanh ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lương Cao ở ghế trước đưa điện thoại của mình qua, nói trong nhóm công ty vừa xuất hiện một đoạn video mới liên quan đến Nhan Linh.
Trần Trạc Thanh giơ tay nhận lấy, không biểu cảm gì, mở video lên xem.
Bối cảnh trong nhà ăn, xung quanh rất đông người tụ tập xem náo nhiệt. Nhan Linh đứng ở trung tâm.
Mái tóc đen buông xuống vai, gương mặt thanh tú, đôi lông mày vẽ nhẹ như tranh điểm chút giận dữ. Giọng cô vang lên rõ ràng.
—“So với chồng tôi, anh chẳng đáng để xách dép. Làm ơn đừng dùng bản thân anh để xúc phạm đến anh ấy.”
Một tiếng sau.
Tài xế dốc hết sức đưa xe đến cổng tòa nhà tập đoàn Thịnh Thị với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ.
Cùng lúc đó, xe của Thịnh Tây Vũ cũng đỗ ở vị trí kế bên. Người đi cùng anh là Thịnh Đông Đình.
Thịnh Tây Vũ đóng cửa xe, chỉ vào Thịnh Đông Đình nói: “Anh tôi cứ đòi đi theo, bảo muốn xem kịch.”
Trần Trạc Thanh không để ý đến hai anh em nhà họ Thịnh, sải bước vào tòa nhà tập đoàn Thịnh Thị. Nhân viên lễ tân cúi chào cung kính “Chào tổng giám đốc Trần.”
Lại nhìn hai người phía sau:
“Chào tổng giám đốc Thịnh, anh Thịnh.”
Người phía trước đi thẳng đến thang máy, người phía sau chỉ đáp lại một tiếng.
Lương Cao đi theo bóng dáng ba người vào thang máy, bấm nút lên tầng 15, đứng sang một bên, người run rẩy.
Thịnh Đông Đình đút tay vào túi, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú, nhưng câu nói ra lại giống như nhắc nhở: “Lát nữa đừng gây ra án mạng đấy.”
Trần Trạc Thanh không nói một lời, ánh mắt dán chặt vào những con số trên màn hình thang máy, toàn thân toát ra khí lạnh đáng sợ.
Tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở, đến tầng của bộ phận thị trường.
Khi Trần Trạc Thanh và những người đi cùng xuất hiện, mọi người trong phòng đang bận rộn với công việc của mình. Không biết ai là người phát hiện đầu tiên, định lên tiếng thì bị Thịnh Tây Vũ ra hiệu im lặng.
Người họ đang tìm rất nhanh đã được phát hiện, Tôn Khải từ phòng pha trà bước ra, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với ai đó, miệng không quên thốt ra mấy lời như “dáng đẹp” này nọ.
Tôn Khải vừa bước ra liền cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn, sự im lặng quá mức bất thường.
Đến khi nhìn về phía thang máy, anh ta mới thấy Trần Trạc Thanh đang đứng đó. Anh ta vội vàng bước đến đón: “Sếp Trần, sếp Thịnh sao các anh lại đến đây, không phải ngày mai mới…”
Chưa đợi anh ta nói hết câu, Trần Trạc Thanh thấy đối phương tự đưa mình đến cửa thì trên mặt chợt nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo đến mức không có chút nhiệt độ.
Anh chẳng nói lời nào, rút tay khỏi túi quần, đưa chân đạp mạnh vào bụng người trước mặt.
Một cú đá vô cùng mạnh.
Tôn Khải bị đạp ngã xuống đất, ôm bụng r3n rỉ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Trạc Thanh bước lên phía trước, cơ thể tỏa ra khí thế hung bạo, ánh mắt sắc lạnh. Anh túm lấy cổ áo đối phương, nhấc lên như xách một túi rác, kéo lê người đó về phía văn phòng của mình.
Tôn Khải cảm thấy cổ mình sắp nghẹt thở, mặt đỏ bừng, hai tay vẫy loạn xạ, cố phát ra âm thanh cầu cứu.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ, đứng ngây ra tại chỗ, không ai dám tiến lên.
Cuối cùng, Trần Trạc Thanh mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến tột cùng:
“Tôi và giám đốc Tôn có chút việc riêng cần giải quyết. Không ai được vào.”
Cánh cửa văn phòng đóng lại rồi bị khóa từ bên trong. Tôn Khải bị quăng xuống đất, cổ được thả lỏng. Anh ta ho khù khụ vài tiếng mới miễn cưỡng lấy lại giọng nói.
Nhìn Trần Trạc Thanh đang từng bước tiến gần, như Diêm Vương đến đòi mạng, anh ta vội vàng mở miệng: “Sếp, sếp Trần, chắc chắn đây là hiểu lầm…”
Nhưng Trần Trạc Thanh không cho anh ta cơ hội giải thích. Anh tháo áo khoác và đồng hồ trên tay, ném qua một bên. Động tác thong thả tháo cà vạt trước ngực, các khớp ngón tay siết lại, gân xanh nổi lên.
Thong thả ung dung nhưng đối với người kahsc lại vô cùng tàn nhẫn.
Anh bước đến trước mặt Tôn Khải, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng khẽ mở: “Nhan Linh là vợ tôi.
“Anh nói xem, có gì gọi là hiểu lầm?”
Đầu óc Tôn Khải nổ tung.
Đến lúc này anh ta mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn thế nào.
“Sếp, sếp Trần, anh nghe tôi giải thích, chuyện không như anh nghĩ đâu…”
Nhưng Trần Trạc Thanh không cho anh ta cơ hội mở miệng. Anh vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt đối phương. Một cú chưa đủ, lại thêm một cú nữa.
Trong văn phòng vang lên những tiếng la hét như bị chọc tiết, tiếng vọng ra qua lớp cửa kính từng hồi.
Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng có lẽ vô cùng thê thảm.
Ở bên ngoài, Thịnh Tây Vũ nhận lấy cốc cà phê Lương Cao đưa, nhấp một ngụm rồi cảm thán: “Để tôi nghĩ xem, bao lâu rồi cậu ta không đánh nhau nhỉ?”
“Chắc cũng phải bốn, năm năm rồi.”
Thịnh Đông Đình: “Đúng là ứng với câu ‘Nộ phát xung quan vì hồng nhan’ thật.”
*Người đàn ông nổi giận xả thân vì người phụ nữ mình yêu.
Vì cái gì cơ? Vì hồng nhan?
Hồng nhan nào?
Mọi người ở bộ phận quản lí thị trường đều suy nghĩ hết công suất.
Những người phản ứng nhanh lập tức nghĩ đến một cái tên gần đây có liên quan đến Tôn Khải: “Nhan Linh?”
Mọi chuyện đột nhiên được xâu chuỗi lại.
Khi Nhan Linh mới vào làm, có người nói cô đã có bạn trai.
Trần Trạc Thanh cũng từng bị tiết lộ rằng anh đã có bạn gái.
Không lâu sau, anh chính thức công bố kết hôn. Trên tay Nhan Linh cũng xuất hiện một chiếc nhẫn.
Chưa kể, gần đây Trần Trạc Thanh thỉnh thoảng xuất hiện ở bộ phận kinh doanh nước ngoài, hai anh em nhà họ Thịnh lại rất thân thiết với cô. Triển Văn cũng thường xuyên quan tâm cô.
Hóa ra mọi chuyện đều có manh mối từ trước.
Mọi người nhớ lại câu nói trưa nay trong nhà ăn khi Tôn Khải chê chồng Nhan Linh “già lại xấu”.
Chẳng trách Nhan Linh nói anh ta “chiều cao không có, ngoại hình không xong, tiền cũng không có”, chẳng đáng nhìn.
Đặt Tôn Khải và Trần Trạc Thanh lên bàn cân, người không mù cũng biết chọn ai.
Tôn Khải sau khi tốt nghiệp đại học thì nhờ cậy vào chú mình khi đó là giám đốc thị trường – mới vào được Thịnh Thị.
Vất vả lắm mới được kéo lên làm người kế nhiệm, nhưng từ đó đến nay vẫn không thăng tiến được.
Ngoài 30 tuổi vẫn độc thân, thích cờ bạc, uống rượu, tiêu tiền như nước.
Phong cách sống bê bối, từng quen nhiều bạn gái nhưng đều chia tay vì tính cách không ra gì.
Thỉnh thoảng còn thích buông lời khiếm nhã trong văn phòng, lấy cớ công việc để động chạm nữ đồng nghiệp.
So với Trần Trạc Thanh trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, đúng là không có điểm nào để so sánh.
Đúng như lời Nhan Linh.
Đừng sỉ nhục chồng của cô.
Mười lăm phút sau, Trần Trạc Thanh từ trong văn phòng bước ra, đúng lúc nhìn thấy Nhan Linh từ thang máy đi xuống.
Nhan Linh cũng ngay lập tức nhận ra anh.
Chiếc áo khoác đen được anh cầm trên tay, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng. Cà vạt đen trước ngực buông lỏng, hàng cúc mở ra, lộ làn da nơi cổ.
Nhan Linh bước đến, quan sát anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ áo anh, nơi có vài giọt máu đỏ.
Trần Trạc Thanh giữ lấy tay cô khi cô đưa tay lên kiểm tra, giọng nói hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo lúc nãy: “Không phải máu của anh.”
Sao lại có một người vừa mới giây trước còn hung hãn, giây tiếp theo lại dịu dàng như tuyết tan.
Chính khoảnh khắc này, mọi người mới hiểu ra rằng, Trần Trạc Thanh khi đứng trước Nhan Linh là như vậy.
Đây là sự dịu dàng mà chỉ riêng cô mới có thể nhìn thấy.
Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Trần Trạc Thanh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, hành động dịu dàng như đang an ủi:
“Sợ à?”
Nhan Linh lắc đầu: “Chỉ cần anh không bị thương là được.”
Vừa rồi ở trên tầng, cô thấy Viên Viên hớt hải chạy đến nói với mình rằng: “Tổng giám đốc Trần đang đánh Tôn Khải trong văn phòng.”
Thịnh Tây Vũ và Thịnh Đông Đình thì giống như hai vị thần giữ cửa, đứng canh không ai dám bước vào.
Cô sợ Trần Trạc Thanh gặp chuyện.
Nhan Linh: “Thật ra em đã giải quyết mọi chuyện gần xong rồi.”
Trần Trạc Thanh: “Em làm rất tốt.”
“Nhưng em có cách xử lý của em, còn anh có cách của anh.”
Bất kỳ người đàn ông nào khi nghe thấy người phụ nữ của mình bị người khác bịa đặt bôi nhọ cũng sẽ không thể kiềm chế được.
Trần Trạc Thanh cảm thấy mình chỉ làm điều mà anh nên làm.
Trần Trạc Thanh khoác áo lên, chỉnh lại cà vạt, lại một lần nữa trở về vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng trước mặt mọi người.
“Lát nữa anh sẽ đến đồn cảnh sát, Thịnh Tây Vũ sẽ đi cùng anh.” Anh còn phải xử lý một số việc sau đó, nên sau giờ làm sẽ không thể gặp cô.
“Hôm nay để Thịnh Đông Đình đưa em về nhà, được không?”
Giọng điệu anh vẫn như đang hỏi ý kiến cô.
Nhan Linh: “Được.”
Thịnh Đông Đình ăn một miếng cơm chó no rồi đưa tay ấn nút thang máy, sẵn sàng làm tốt vai trò bảo vệ của mình.
Anh nghiêng đầu, giọng không lớn không nhỏ, đủ để những người ở đó nghe thấy, hướng về phía Nhan Linh nói: “Đi thôi, bà Trần.”
Câu gọi “bà Trần” này lập tức xác nhận thân phận của Nhan Linh.
Nhan Linh cũng biết, một khi Trần Trạc Thanh ra mặt, quan hệ giữa cô và anh không thể giấu được trong công ty nữa.
Cô từ bỏ việc tranh cãi, gật đầu rồi theo Thịnh Đông Đình rời đi.
Chiếc xe của Trần Trạc Thanh đậu ngay trước cổng công ty, Thịnh Đông Đình lịch sự mở cửa ghế phụ cho Nhan Linh, khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, liền nói một tiếng “Cảm ơn.”
Trên đường về nhà, cô vẫn không khỏi lo lắng, hỏi người bên cạnh: “Anh Thịnh, Trần Trạc Thanh đến đồn cảnh sát liệu có sao không?”
Thịnh Đông Đình khéo léo bẻ lái, giọng vẫn giữ kiểu bất cần quen thuộc: “Chỉ là làm thủ tục thôi.”
Câu nói này làm Nhan Linh yên tâm hơn.
Cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Thư Vân rằng mình sắp về đến nhà, nhưng phát hiện một cuộc gọi nhỡ từ Tư Kỳ, liền gọi lại ngay.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Thịnh Đông Đình chỉnh lại hệ thống bluetooth trong xe, màn hình xe bất ngờ hiển thị chữ “Tư Kỳ.”
Điện thoại của Nhan Linh trước đó từng kết nối với bluetooth xe của Trần Trạc Thanh, sau đó vẫn tự động kết nối.
Thấy vậy, cô định ngắt kết nối bluetooth, nhưng đầu dây bên kia, Tư Kỳ đã bắt máy.
“Cục cưng ơi, mình gọi nhầm số ấy.” Giọng Tư Kỳ vang lên, cô ấy đoán được ý định cuộc điện thoại này của Nhan Linh.
Thịnh Đông Đình nghe thấy hai chữ “cục cưng” thì cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên cảm xúc khó đoán.
Tư Kỳ nói câu thứ hai thì giọng hơi khàn khàn: “Mình định gọi cho chị Âu mua giúp mình liều thuốc giảm đau.”
Nhan Linh thấy giọng cô có vấn đề: “Thuốc giảm đau à, cậu lại bị đau bụng sao?”
Hôm qua hai người nói chuyện thì Tư Kỳ có nói đến chuyuện này, sao đến giờ vẫn chưa bớt.
Tư Kỳ: “Mình cũng không biết nữa, tối hôm qua đỡ rồi nhưng hôm nay lại đau.”
Nhan Linh hoàn toàn quên mất có Thịnh Đông Đình ở bên cnahj, giọng điệu lo lắng: “Mình mới tan làm nên qua chỗ cậu đưa cậu đi khám nhé.”
“Không cần đâu.” Tư Kỳ nghe hai chữ khám bệnh thì kháng cự, “Mình không thích đến bệnh viện.”
“Mình uống thuốc là đỡ ấy mà, lát nữa chị Âu sẽ qua, cậu đừng tới.”
Đột nhiên có một giọgn nam xen vào, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Địa chỉ.”
Lúc này Nhan Linh mới nhận ra, nghiêng đầu về phía Thịnh Đông Đình, vô thức nhận ra anh đã nghe hết cả rồi.
Đầu bên kia trầm mặc khoảng ba bốn giây, Tư Kỳ nghi hoặc hỏi: “Sao giọng nói này có vẻ…”
“Giống cái tên chó Thịnh Đông Đình kia thế nhỉ?”
Thịnh Đông Đình: “…”
Nhan Linh: “…”
Nói xấu sau lưng còn bị phát hiện.
Thịnh Đông Đình: “Không phải bị đau bụng à? Nói ít thôi.”
Tư Kỳ chắc chắn đây là giọng Thịnh Đông Đình: “Sao anh ta lại đi với cậu?”
Câu chuyện có phần phức tạp, Nhan Linh chọn cách trả lời lướt qua: “Trần Trạc Thanh có chút việc cần giải quyết, nên anh ấy nhờ anh Thịnh đưa mình về nhà.”
Tư Kỳ “ồ” một tiếng, không nghi ngờ gì.
Cô tự nhiên tin tưởng Nhan Linh, cũng biết rằng giữa cô bạn thân và Thịnh Đông Đình sẽ không có chuyện gì.
Dù biết Thịnh Đông Đình đang nghe, Tư Kỳ cũng không ngại ngùng mà nói: “Nghe thấy giọng anh ta thôi là mình đã thấy phiền, bụng càng đau hơn.”
Tư Kỳ vừa dứt lời, phát hiện bụng mình như càng đau hơn thật, không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Trước đây cô chưa từng gặp phải triệu chứng này, bất giác nảy sinh dự cảm không tốt, càng nghĩ càng sợ hãi:
“Linh Linh, hay là mình bị mắc bệnh nan y gì rồi?”
Nhan Linh cảm thấy Tư Kỳ thực sự cần phải đến bệnh viện kiểm tra.
Cô nghĩ nếu Thịnh Đông Đình đi cùng thì sẽ tiện hơn, dù sao cũng có thêm một người đàn ông giúp đỡ, liền nhanh chóng nói địa chỉ cho anh.
—
Đến nhà Tư Kỳ, chị Âu vừa lúc đến nơi, đang đứng trước cửa.
Thấy Nhan Linh xuất hiện, chị không ngạc nhiên lắm, biết rằng đây là bạn thân của Tư Kỳ, mối quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức có thể ra vào nhà nhau bất cứ lúc nào.
Nhưng ai đó có thể nói cho chị ấy biết, tại sao Thịnh Đông Đình cũng xuất hiện ở đây không?
Không biết ở dưới lầu có tay săn ảnh nào rình không, nếu bị chụp lại thì phải làm sao?
Nhan Linh đi tới, dùng vân tay của mình để mở khóa cửa, vừa bước vào nhà không thấy bóng dáng Tư Kỳ đâu, cô liền vội vã đi về phía phòng ngủ của cô bạn.
Thịnh Đông Đình theo sát sau lưng, bước chân rất dài, trên gương mặt hiếm hoi hiện lên vẻ lo lắng.
Mở cửa phòng, họ thấy Tư Kỳ đang nằm trên giường, nhíu chặt mày, cắn môi, chăn trên người bị cuộn lại thành một đống, cả người co quắp lại.
Nhan Linh vừa bước lên một bước, Thịnh Đông Đình đã nghiêng người vượt qua cô, giật chăn ra rồi bế thẳng Tư Kỳ lên.
Tư Kỳ cảm giác cơ thể mình đột nhiên rơi vào trạng thái lơ lửng, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, sững sờ vài giây.
“Anh cũng tới làm gì?”
Thịnh Đông Đình không để tâm: “Đến bệnh viện.”
Tư Kỳ lắc đầu: “Tôi tự đi được, không, không cần anh!”
Thịnh Đông Đình nhìn hai người phụ nữ trong phòng là Nhan Linh và chị Âu rồi thẳng thừng nói: “Trừ tôi ra, ai trong hai người có thể bế nổi em?”
Tư Kỳ hoàn toàn hiểu sai ý của anh: “Ý anh là tôi nặng quá?”
Thịnh Đông Đình không thèm đôi co, bế cô thẳng ra ngoài.
Tư Kỳ vùng vẫy không ngừng trong lòng anh, chân tay đập loạn xạ, mấy lần còn đụng vào mặt anh.
Thịnh Đông Đình không chịu nổi nữa, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi cô.
Hành động của anh nhanh như nước chảy mây trôi, khiến mọi người không kịp phản ứng.
Nhan Linh và chị Âu đứng bên cạnh đều ngây người, sau đó mới ý thức được rằng mình không nên nhìn, liền đồng loạt quay đầu đi chỗ khác.
Tư Kỳ bị hôn cũng đờ đẫn cả người.
Thịnh Đông Đình buông môi cô ra, chỉ nói ba chữ:
“An phận chưa?”
Đáp lại anh là một cái tát vang dội –
Tư Kỳ: “A a a a a! Đồ khốn nạn!”
Dường như đã lường trước được điều này, Thịnh Đông Đình không né tránh, đầu lưỡi khẽ đẩy má, cảm thấy hơi đau.
“Xem ra vẫn chưa đủ.”
Anh làm bộ định cúi xuống hôn cô lần nữa, khiến Tư Kỳ vội đưa tay lên chặn lại, cầu xin: “Tôi đi! Tôi đi!”
Thịnh Đông Đình vừa bước được một bước, lại bị cô gọi dừng.
“Đợi đã.”
Anh cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói “Lại muốn giở trò gì đây,” mang theo sự đe dọa rằng nếu không nói lý do chính đáng thì anh sẽ tiếp tục hôn.
Tư Kỳ trợn mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút ngoan cố cuối cùng: “Để tôi thay quần áo đã.”
Cả ngày hôm nay cô không ra ngoài, trên người vẫn mặc đồ ngủ.
Nếu cứ thế mà đi bệnh viện cùng anh, lỡ bị người ta chụp lại thì không thể giải thích được.
Mặc dù bây giờ cô cũng không biết giải thích thế nào.
Thịnh Đông Đình: “Một phút.”
Ý là chỉ cho cô một phút để thay đồ.
Tư Kỳ trợn to mắt: “Một phút? Còn chưa đủ thời gian cho tôi cởi đồ nữa là.”
Không cần suy nghĩ, Thịnh Đông Đình buột miệng.
“Năm giây là tôi có thể cởi sạch em rồi.”
Tư Kỳ: “!!!”
Cô sực nhớ trong phòng còn hai người khác, lập tức đưa tay bịt miệng anh lại: “Anh im ngay cho tôi.”
Hiện giờ Tư Kỳ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Tôi xin anh đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.