Gần cuối năm, nhiều dự án gấp rút hoàn thiện. Trần Trạc Thanh thường xuyên phải đi công tác, ba ngày hai lượt rời khỏi thành phố, hiếm khi có mặt ở công ty.
Từ sau hôm hai người trò chuyện thẳng thắn, quan hệ giữa họ có chút thay đổi. Những lần trò chuyện trở nên thường xuyên hơn.
Ngoài việc chia sẻ vài chuyện nhỏ trong công việc, Nhan Linh không còn âm thầm tự mình xoay xở khi gặp vấn đề. Cô chủ động nhờ Trạc Thanh hướng dẫn, và anh cũng kiên nhẫn giải đáp từng chút một.
Buổi tối, trong nhóm tám chuyện của công ty Thịnh Thị, mọi người vẫn đang sôi nổi bàn tán như thường lệ.
Đột nhiên, có ai đó gửi một đoạn video, ngay lập tức gây chú ý và nhanh chóng bị thu hồi trong vòng hai phút, như thể người gửi nhầm.
Dù vậy, vẫn có vài người nhanh mắt tải về trước khi đoạn video biến mất.
Video không tiếp tục lan truyền trong nhóm, nhưng qua điện thoại của một vài người đã trở thành chủ đề nóng, được chia sẻ trong những cuộc tụ tập kín. Tin tức lan nhanh, chỉ qua một đêm, gần như toàn bộ nhân viên công ty đều nghe phong thanh.
Cả công ty bắt đầu xôn xao đoán xem “nữ chính” trong video là ai.
Khi vừa đến công ty, Viên Viên đã nhận ra bầu không khí khác lạ. Mọi người thì thầm những câu như: “Cô xem video đó chưa?”, “Đúng là cô ấy thật sao?”.
Viên Viên vừa ngồi xuống chỗ làm thì Lục Lộ thư kí của phòng tổng giám đốc đến giao tài liệu cho trưởng nhóm của cô, tiện hỏi cô có xem video tối qua trên nhóm chưa.
“Video gì?” Viên Viên ngơ ngác lắc đầu: “Tối qua là sinh nhật bạn tôi, tôi ra ngoài cả buổi, chẳng đụng tới điện thoại.”
Lục Lộ đưa điện thoại ra, mở video cho cô xem. Viên Viên xem thấy là một đoạn video thân mật của một cặp đôi.
Trong video, một người đàn ông ngồi trên ghế văn phòng, một người phụ nữ tóc dài quay lưng về phía ống kính, đang ôm anh ta hôn đắm đuối.
Suốt đoạn video, khuôn mặt người phụ nữ không hề xuất hiện.
Nhưng người đàn ông thì lộ rõ, đó là Tôn Khải, quản lý bộ phận thị trường.
Quản lý bộ phận thị trường và một nữ nhân viên nào đó đang lén lút thân mật trong văn phòng, không cẩn thận bị lộ.
Đa số mọi người xem xong video này liền cảm thấy chuyện nam nữ thân mật là bình thường, chỉ là có vài cảnh hơi nhạy cảm.
Viên Viên cũng nghĩ đơn giản như vậy, bởi trước đây cô từng bắt gặp vài cặp đôi hẹn hò ở cầu thang công ty, may mà cô rời đi kịp thời.
Lục Lộ: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế thôi, nhưng giờ vấn đề là có người nói nữ chính trong video chính là Nhan Linh.”
Viên Viên bật dậy, hét lớn: “Cái gì? Làm sao có thể chứ?”
Lục Lộ: “Tôi cũng không tin là Nhan Linh, nhưng mọi người bảo chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ trong video giống hệt nhẫn của cô ấy.”
Sau khi phóng to video ra, khi người phụ nữ kéo cà vạt của người đàn ông, có người phát hiện trên ngón áp út của cô ấy có mang nhẫn.
Viên Viên tua lại đoạn video, rồi phản bác: “Khoảng cách xa thế này, dù có phóng to cũng mờ tịt, làm sao họ dám khẳng định đó là nhẫn của Nhan Linh. Thật quá đáng!”
Câu chuyện ngày càng bị đẩy xa, không chỉ dừng lại ở việc lộ đời tư mà còn xoáy vào việc nữ chính ngoại tình, phản bội chồng để qua lại với Tôn Khải.
Nhân viên phòng thị trường còn tiết lộ, Nhan Linh thường xuyên xuất hiện ở phòng thị trường, mỗi lần đều vào thẳng phòng làm việc của Tôn Khải. Họ đoán rằng chuyện lén lút này đã diễn ra từ lâu.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Nhan Linh bước vào văn phòng.
Cô đi thẳng về chỗ ngồi, thấy đồng nghiệp đều có mặt nên mỉm cười nói: “Xin lỗi mọi người, đường kẹt xe nên tôi đến muộn một chút.”
Vừa nói, cô vừa ngáp, trông có vẻ mệt mỏi.
Viên Viên lo lắng hỏi: “Tối qua cô không ngủ đủ à?”
Nhan Linh gật đầu, trả lời: “Có tài liệu anh Triển Văn cần gấp sáng nay, nên tôi thức khuya làm cho xong.”
Nghe vậy, Viên Viên càng bức xúc. Trong lúc Nhan Linh chăm chỉ làm việc, thì có kẻ lại bày trò bôi nhọ cô.
Dù biết tính cách của Nhan Linh không quan tâm thị phi, chắc chắn còn không biết có chuyện này.
Nhưng Viên Viên vẫn kể lại mọi chuyện cho cô.
Sau khi nghe xong, Nhan Linh mới nhận ra vì sao lúc sáng cô mới tới công ty thì có không ít người nhìn mình.
“Thanh giả tự thanh.” Nhan Linh thờ ơ, không để ý trong lòng. Cô cầm tài liệu đứng dậy: “Tôi đi gặp anh Triển Văn.”
—
Hai ngày sau, Nhan Linh vẫn bận rộn với dự án hợp tác xây khách sạn tại Đức mới đấu thầu thành công. Cô phải vội vàng đến nước Đức để kết hợp.
Từ trả lời email, họp hành và chuẩn bị tài liệu cần thiết, phiên dịch hợp đồng,…
“Tổng giám đốc Trần và Tổng giám đốc Thịnh mấy hôm nay đều không ở công ty, giai đoạn đầu này là để chuẩn bị cho dự án hợp tác, phải hoàn thành trước khi họ trở về, sau đó trình bày lại toàn bộ.”
Chiều thứ Tư, Triển Văn gặp Nhan Linh khi tan làm, anh ta nhắc nhở cô tiến độ công việc.
Nhan Linh đáp: “Vâng.”
Cửa thang máy mở, hai người cùng bước vào.
Đến tầng 15, một nhóm nhân viên phòng thị trường đang đứng chờ ngoài cửa thang máy. Khi nhìn thấy Nhan Linh bên trong, ai nấy như hóa đá.
Triển Văn nhìn đám người đứng ở ngoài, hỏi: “Mọi người có đi xuống không?”
Có người vội đáp “Có” rồi cả nhóm ùa vào thang máy.
Không gian thang máy lập tức trở nên chật chội. Nhan Linh lùi lại vài bước, nhưng vì đông người, cô bị ép vào góc. Đôi giày cao gót khiến cô mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã.
Triển Văn nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô, hỏi nhỏ: “Cô không sao chứ?”
Nhan Linh lắc đầu.
Có lẽ sợ cô lại bị xô đẩy, Triển Văn giơ cánh tay chắn trước mặt cô, vừa để bảo vệ, vừa giữ cô không bị dồn ép thêm.
Thế nhưng, cảnh tượng này lại bị có người ghi lại, sáng hôm sau, hình ảnh ấy đã xuất hiện trong nhóm tám chuyện của công ty.
【Thế này là chuyện bại lộ rồi nên cô ta đã bắt đầu tìm “bến đỗ” khác sao?】
【Chắc hẳn giám đốc phòng thị trường không nghĩ cô ta “thay lòng” nhanh đến vậy nhỉ?】
【Đến cả Triển Văn cũng không thoát được tay cô ta. Anh ấy đã kết hôn rồi mà, còn có hai con nữa cơ đấy.】
【Không chỉ ngoại tình, mà còn làm kẻ thứ ba. Đạo đức của cô ta ở đâu chứ?】
【Muốn thăng tiến trong nhóm phiên dịch thì tất nhiên phải “thả thính” giám đốc bộ phận hợp tác nước ngoài rồi.】
Một số người nghi ngờ, cho rằng danh tính nữ chính trong video vẫn chưa được xác minh, không thể kết luận bừa bãi.
【Chắc cô không làm ở phòng thị trường nhỉ? Giám đốc Tôn ở bên này đã xác nhận người phụ nữ trong video là Nhan Linh rồi.】
【Giám đốc Tôn còn nói mọi người đừng thảo luận nữa, để chuyện này chìm xuống, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta.】
【Tôi cảm thấy giám đốc Tôn thực sự thích Nhan Linh, biết rõ cô ta đã có gia đình nhưng vẫn chấp nhận ở bên cô ta.】
【Chỉ là nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt thôi, giám đốc Tôn chắc cũng bị lừa rồi.】
Tin đồn ngày càng trở nên khó nghe, dựng lên hình ảnh Nhan Linh là một người “vì danh lợi mà bất chấp thủ đoạn, từ ngoại tình đến làm kẻ thứ ba.”
Buổi trưa sau khi tan làm, Nhan Linh cùng Viên Viên và Lục Lộ đi ăn cơm.
Tổ phiên dịch những ngày qua đều bận rộn, bữa trưa chỉ toàn gọi đồ về ăn. Hôm nay được thảnh thơi hơn, họ quyết định xuống căng tin.
Vừa ngồi xuống, Triển Văn đã mang tới bốn cốc cà phê, đặt trước mặt từng người.
“Dạo này mọi người vất vả rồi, cố gắng hoàn thành xong trước giờ tan làm chiều nay. Mai là thứ Sáu, Tổng giám đốc Trần và tổng giám đốc Thịnh sẽ quay lại.”
Nhan Linh nhận lấy cốc cà phê, hỏi lại: “Ý anh là trưa nay không được ngủ đúng không?”
Triển Văn cười vô tội: “Tôi đâu có nói thế.”
Viên Viên mặt mày ủ rũ: “Ý anh là thế chứ gì nữa.”
Cô bực bội chọc vào bát cơm, than thở: “Nhân viên quèn thì không có quyền được ngủ trưa.”
Triển Văn không phản bác, đưa cà phê xong liền rời đi.
Căng tin dần đông người hơn, nhiều người phát hiện ra sự hiện diện của Nhan Linh, tiếng bàn tán lại nổi lên.
Mấy ngày nay, tin đồn đã lan truyền không ngừng. Vì người trong cuộc không hề lên tiếng, mọi người coi như cô ngầm thừa nhận, thậm chí còn thán phục tinh thần thép của cô, có thể thản nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như vậy.
Trong đám đông, không biết ai lên tiếng: “Có người mặt dày thật, còn dám đến đây ăn cơm, không biết xấu hổ.”
Viên Viên tức đến muốn nổ tung. Cô đã kìm nén nhiều ngày, cuối cùng không chịu được nữa, lập tức đáp trả: “Căn tin không phải của nhà cô mở, cô đến được thì người khác cũng đến được.”
Nhan Linh ngồi bên cạnh vẫn bình thản cúi đầu ăn cơm, dường như không hề bận tâm.
“Ở cạnh loại người vô liêm sỉ, tôi chỉ thấy không khí xung quanh toàn là rác rưởi.”
“Quan Thanh, đừng tưởng tôi không nhận ra giọng cô.”
Bất ngờ, Tôn Khải đứng lên, giọng điệu như muốn hòa giải: “Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Mọi người nể mặt tôi, đừng nói nữa.”
Nhan Linh đã ăn xong, cô thong thả đặt đũa xuống, lau miệng. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quay video rồi đưa cho Lục Lộ: “Giúp tôi một việc.”
Lục Lộ hiểu ngay, gật đầu mạnh: “Được!”
Nhan Linh đứng dậy, đi đến chỗ Tôn Khải dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cô dường như đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói: “Giám đốc Tôn phải không?”
Tôn Khải gật đầu, không hiểu cô định làm gì.
Nhan Linh: “Xin lỗi, tôi không quen biết anh lắm, nên không nhận ra.”
Một câu nói, rõ ràng phủ nhận mọi quan hệ thân thiết giữa hai người.
Nhan Linh: “Về đoạn video mấy ngày nay lan truyền trong công ty, vốn dĩ tôi không định lên tiếng vì không liên quan đến tôi, nên chẳng cần đối chiếu làm gì.”
“Nhưng tôi nghe nói, chính giám đốc Tôn đã nói với mọi người rằng, người phụ nữ trong video là tôi?”
Tôn Khải: “Nhan Linh, cô quên rồi sao? Chúng ta…”
Nhan Linh lạnh lùng ngắt lời: “Giám đốc Tôn, tôi hỏi lại một lần nữa. Anh xác nhận người trong video ở cùng anh là tôi đúng không?”
Đôi mắt cô vẫn trong veo, không gợn sóng, giọng nói bình tĩnh mà sắc bén.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Tôn Khải cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, trong đầu nhớ lại lời người ta từng nói với anh ta: “Anh yên tâm, nhà họ Phương sẽ giúp anh.”
Tôn Khải lấy lại can đảm, quả quyết nói: “Đúng vậy, chính là cô.”
“Là cô mang tài liệu đến rồi chủ động quyến rũ tôi. Bây giờ quay ra phủi sạch thế này sao?”
“Cô còn nói chồng mình vừa già vừa xấu, ngoài tiền ra thì chẳng mang lại được gì, chỉ khi ở bên tôi cô mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.”
Giọng Tôn Khải càng lúc càng to, cố tình để mọi người xung quanh nghe rõ.
Viên Viên không nhịn nổi nữa, lao từ trong đám đông ra định tát anh ta: “Đồ biến thái! Anh nói linh tinh cái gì thế hả?”
Ngay lúc đó, một tiếng chát vang dội.
Tôn Khải không kịp đề phòng, đầu lệch sang một bên, đứng ngây ra vì choáng váng. Má trái của anh ta đỏ bừng, in hằn một dấu tay rõ rệt. Anh ta kinh ngạc nhìn Nhan Linh trước mặt.
Nhan Linh thu lại tay mình, thản nhiên nói: “Cái tát này là dành cho những lời anh vừa nói về tôi.”
“Phần còn lại, sẽ để luật sư của tôi xử lý.”
Cô quay sang bên trái, hướng về phía Lục Lộ hỏi: “Lục Lộ, quay hết rồi cả chứ?”
Lục Lộ giơ cao điện thoại, khí thế đầy uy lực, lớn giọng đáp: “Quay xong rồi! Quay hết rồi!”
Tôn Khải: “Quay gì cơ?”
Nhan Linh liếc nhìn video đang quay dở trên điện thoại, bấm lưu lại, rồi chậm rãi đáp: “Tất nhiên là bằng chứng.”
“Những lời giám đốc Tôn vừa nói, từng câu từng chữ, tôi đều ghi lại đủ cả.”
Cô giơ điện thoại lên, lắc nhẹ trước mặt anh ta, sau đó quét mắt nhìn quanh đám đông đang đứng xem kịch, ánh mắt lạnh lẽo, từng lời từng chữ đều rõ ràng, đanh thép:
“Về những lời phỉ báng của giám đốc Tôn và một số người khác nhằm vào tôi trong mấy ngày qua, tôi sẽ khởi kiện và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm pháp lý với những kẻ tung tin đồn nhảm. Tất cả sẽ được giao cho cảnh sát điều tra.”
“Phiền mọi người chờ thư từ luật sư của tôi.”
Nghe đến những từ như “cảnh sát,” “luật sư,” một số người vốn đã sợ hãi vì hành vi của mình liền hoảng loạn.
“Không… không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.”
“Mọi người là đồng nghiệp với nhau, chỉ đùa một chút thôi mà.”
“Cùng lắm thì sau này không nói nữa.”
Nhan Linh không để họ thoái thác, bình tĩnh nói: “Người làm lớn chuyện này là các người, không phải tôi.”
Xung quanh lập tức im lặng như tờ.
Tôn Khải dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn, nói: “Thư từ luật sư à? Được thôi, tôi chờ.”
Nhan Linh dường như đoán được sự tự tin của anh ta đến từ đâu. Cô mỉm cười, ánh mắt như đã nhìn thấu mọi thứ, nói nhẹ nhàng: “Vậy thì để xem, kẻ đứng sau lưng anh lợi hại hơn, hay tôi lợi hại hơn.”
Câu nói này khiến Tôn Khải lập tức mất bình tĩnh.
Nhan Linh nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã đến lúc quay về làm việc, liền gọi Viên Viên.
Đám đông tự giác nhường đường, để hai người đi qua. Nhan Linh bước được vài bước, bỗng dừng lại.
Cô xoay người, như thể nhớ ra điều gì, nói thêm: “Còn một câu nữa, suýt thì quên mất.”
Nhan Linh nhìn thẳng vào Tôn Khải, ánh mắt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ kém chất lượng.
“Với kiểu đàn ông như giám đốc Tôn, không có chiều cao, không có ngoại hình, tiền cũng không có, tôi thực sự chẳng có chút hứng thú nào.”
Cô kéo dài giọng, như để đảm bảo anh ta nghe thật rõ.
“So với chồng tôi, anh chẳng đáng để xách dép.”
“Làm ơn đừng dùng bản thân anh để xúc phạm đến anh ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.