Vài ngày sau, Nhan Linh đến showroom 4S để nhận chiếc xe mới của mình, treo biển số tạm thời.
Có xe rồi, cô bắt đầu tự lái đi làm mỗi ngày. Thời gian về nhà cũng quy củ hơn trước khá nhiều.
Hôm đó, sau khi tan làm về nhà, vừa bước vào nhà Nhan Linh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Cô đi vào bếp giúp mang các món đã nấu xong ra bàn, vừa ngồi xuống đã nghe Thư Vân hỏi: “Trạc Thanh dạo này công việc bận lắm hả? Mấy ngày nay không thấy nó qua đây ăn cơm.”
Nhan Linh: “Có lẽ vậy ạ.”
Thư Vân: “Có lẽ? Con cũng không biết à?”
Nhan Linh: “Con và anh ấy không ở cùng một bộ phận, công việc cũng ít khi cần phối hợp với nhau.”
Công việc của Nhan Linh chủ yếu là làm việc với Thịnh Tây Vũ. Phạm vi quản lý của anh ta và Trần Trạc Thanh khác nhau.
Nhưng nghĩ lại, đã mấy ngày cô không thấy bóng dáng Trần Trạc Thanh ở công ty.
Hôm đó rời bệnh viện, cô mới nhận ra rằng dường như đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau không vui vẻ.
“Trừ chuyện công việc ra, hai đứa là vợ chồng.” Thư Vân trách móc, “Bình thường con không quan tâm đến chồng mình sao?”
Nhan Linh vừa định gắp thức ăn thì bị Thư Vân vỗ nhẹ lên mu bàn tay, khuyên nhủ: “Con qua bên đó xem nó có ở nhà không, bảo nó qua đây ăn cơm.”
Nhan Linh đặt đũa xuống, nghe lời đứng dậy.
Lúc đi qua đó cô đã chuẩn bị tinh thần để gõ cửa nhưng không có ai trả lời bên trong. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068965/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.