Nhan Linh dường như đã hiểu nguyên nhân khiến Trần Trạc Thanh mấy ngày nay cảm xúc bất ổn.
Thì ra là vì câu nói của cô hôm đi mua xe.
Cô định giải thích, nhưng phát hiện anh nghiêng đầu, nhắm mắt, như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời nói mớ trong mơ.
Nhan Linh nhẹ nhàng chỉnh lại đầu anh, để tựa vào lưng ghế phụ.
Mười lăm phút sau, xe dừng trong gara của khu chung cư.
Nhan Linh đánh thức Trần Trạc Thanh, nhắc anh rằng đã về đến nhà.
Anh mở mắt, dần tỉnh táo lại. Cánh cửa xe bên cạnh mở ra, Nhan Linh vươn tay đỡ anh xuống xe.
Dù vẫn hơi chậm chạp, vào thang máy anh mới nhận ra tay mình đang đặt trên vai gầy của cô.
Trần Trạc Thanh nhìn qua gương, thấy hình ảnh mình với cô, anh lặng lẽ kéo cô vào gần mình hơn.
Nhan Linh theo quán tính dựa sát vào anh, tưởng anh đứng không vững, vội đưa tay đỡ lấy eo anh.
Cánh tay mảnh mai của cô vòng qua eo anh, ngón tay nắm chặt lấy lớp vải áo. Cả người cô gần như áp sát vào Trần Trạc Thanh.
“Anh, anh cố gắng chút, sắp đến nơi rồi,”
Cô sợ mình không đỡ nổi anh, nếu anh ngã xuống thì không biết làm sao.
Nghe giọng nói lo lắng của cô, anh bật cười khẽ.
Anh giảm bớt lực tựa vào cô, nhưng tay vẫn đặt trên vai cô.
Ra khỏi thang máy, vào nhà, cuối cùng Nhan Linh cũng đưa anh về an toàn.
Trần Trạc Thanh vừa nằm xuống sofa liền cởi áo khoác, dù từ nãy đến giờ anh đã cố nhịn không làm vậy.
Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068963/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.