Nhan Linh vừa kết thúc một ván game, tranh thủ liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Không phải nói đàn ông tắm rất nhanh sao? Sao Trần Trạc Thanh vẫn chưa ra?
Đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần.
Nhan Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt khựng lại vài giây.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Trạc Thanh trong dáng vẻ này.
Tóc đen rủ xuống trán, khuôn mặt góc cạnh, lông mày cao, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh mặc bộ đồ ngủ dài, mang một cảm giác dịu dàng, ấm áp, giảm đi vẻ xa cách thường thấy.
Tóc tai gọn gàng, trông anh khác hẳn vẻ tinh anh buổi chiều, trẻ trung hơn.
Trong thoáng chốc, anh như trở lại thời học cấp ba, khi còn mặc đồng phục.
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh anh cởi trần trong phòng tắm, khiến cô nhanh chóng cúi đầu, giả vờ tập trung vào trò chơi.
Vừa nãy, Tư Kỳ bảo cô rảnh rỗi không làm gì, nên rủ cô cùng chơi Đấu Địa Chủ.
Khi cô còn đang suy nghĩ xem nên đánh quân bài nào, giọng nói của Trần Trạc Thanh vang lên sau lưng: “Em có máy sấy tóc không?”
Nhan Linh không ngẩng đầu, chỉ tay về phía giường: “Có, ở ngăn kéo đầu giường.”
Vì suy nghĩ quá lâu, hệ thống tự động đánh một quân bài cho cô, rồi không lâu sau, cô thua ván này.
Khi Trần Trạc Thanh sấy tóc xong, anh thấy Nhan Linh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, tóc ướt vẫn được quấn gọn trong chiếc khăn trắng.
Anh lại hỏi: “Nhan Linh, em không sấy tóc à?”
“Em đợi lát nữa sấy.” Câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068968/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.