Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Nhan, trước bữa ăn, các hậu bối lần lượt đến trước chỗ ông chúc mừng sinh nhật.
Ông Nhan: “Hôm nay mọi người đều có mặt, thật hiếm có một bữa cơm đoàn viên, ông rất vui.”
“Sau này thường xuyên về nhà thăm ông bà nhé.”
“Đặc biệt là Linh Linh và Trạc Thanh.” Ông nội Nhan nhìn cặp đôi, cố ý nhắc đến tên họ.
Trong tình huống này, Nhan Linh không muốn làm mất vui, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Ông Nhan: “Mọi người ăn cơm đi.”
Mọi người đợi ông cầm đũa trước rồi mới bắt đầu ăn.
Nhà họ Nhan không có thói quen “ăn không nói,” nhưng cũng không quá ồn ào trên bàn ăn, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng.
Bà nội Nhan ngồi ngay bên cạnh Nhan Linh, liên tục gắp thức ăn vào bát cô, bảo cô ăn nhiều hơn.
“Món sườn con thích nhất này, bà đã nhờ dì Văn làm đặc biệt cho con đấy.”
“Cảm ơn bà ạ.”
Nhan Linh cắn một miếng, vị ngon quen thuộc khiến cô mỉm cười.
Bà nội Nhan: “Có phải lâu rồi con chưa ăn không?”
Nhan Linh vừa nhai vừa đáp: “Vâng, nhưng mấy hôm trước con cũng có ăn sườn rồi.”
Bà nội Nhan: “Do mẹ con nấu?”
“Không phải ạ.” Nhan Linh chỉ vào Trần Trạc Thanh ngồi bên phải mình, “Là anh ấy nấu.”
Bà nội bật cười ý nhị, tiếp tục hỏi: “Vậy bình thường ở nhà, toàn là Trạc Thanh nấu ăn à?”
Nhan Linh cúi xuống nhổ miếng xương, nghĩ cách trả lời vì hiện tại cô không sống chung với Trần Trạc Thanh.
Cô đưa ra câu trả lời mơ hồ nhưng không gây nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.