Sáng sớm thứ Bảy, Nhan Linh đã cùng Trần Trạc Thanh ra siêu thị mua đồ. Họ chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu buổi trưa và tiệc nướng buổi tối.
Mua xong đồ cũng đã ba tiếng trôi qua. Vừa về nhà không lâu, chuông cửa vang lên.
Nhan Linh nói: “Để em ra mở cửa.”
Người đến là Tư Kỳ. Vừa bước vào, cô tháo mũ và khẩu trang xuống. Đột nhiên cảm giác có gì mềm mềm lướt qua chân, cô giật mình: “Cái gì thế này?”
Nhìn xuống, cô thấy một con mèo.
Đầu to, mặt tròn, mắt lớn long lanh, đáng yêu vô cùng. Nó còn vẫy đuôi với cô nữa.
Tư Kỳ vui vẻ kêu lên, bế con mèo vào lòng rồi ngồi xuống sofa: “Nhan Linh, cậu nuôi mèo từ khi nào vậy?”
Nhan Linh: “Mèo của Trần Trạc Thanh nuôi, tên là Tháng Năm.”
“Tháng Năm à.” Tư Kỳ gọi tên mèo, vuốt v3 bộ lông mềm mại, rồi chu môi muốn hôn nó. “Nào, để mẹ nuôi hôn một cái nhé.”
Nhan Linh nghe cô tự xưng thì không nhịn được cười: “Sao cậu lại thành mẹ nuôi của nó rồi?”
Tư Kỳ tự nhiên đáp: “Mèo của Trần Trạc Thanh, anh ấy là ba, cậu là mẹ, thì mình đương nhiên là mẹ nuôi rồi.”
“Đúng không, anh Trần –” Tư Kỳ nói xong còn kêu Trần Trạc Thanh đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn một tiếng.
Trần Trạc Thanh: “Đúng.”
Nhan Linh không biết nói gì thêm. Cô đứng dậy hỏi Tư Kỳ: “Cậu uống gì? Trà, nước lọc, hay nước ngọt?”
Tư Kỳ: “Nước ngọt. Có nước cam không?”
“Có.” Nhan Linh lục trong túi đồ vừa mua, lấy ra một chai nước cam, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068976/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.