🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“À, anh đến Thanh Thành từ khi nào vậy?” 

Nhan Linh đã tò mò muốn biết tại sao Trần Trạc Thanh lại xuất hiện ở đây. 

Trần Trạc Thanh: “Giữa trưa nay thôi.”

Sáng nay, anh xử lý xong công việc ở công ty rồi tự lái xe đến đây. Anh chỉ nói với trợ lý rằng mình xin nghỉ nửa ngày, nếu có việc gấp thì cứ gọi, còn lại đợi anh về vào ngày mai hãy giải quyết. 

Đến Thanh Thành, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Thịnh Tây Vũ. 

Trần Trạc Thanh: “Nhan Linh đang ở chỗ cậu à?” 

Thịnh Tây Vũ: “Không.”

Thịnh Tây Vũ nói tên của người bạn mình rồi bảo mình đang ở nhà cậu ta. 

Trần Trạc Thanh đoán rằng trong những dịp gặp gỡ như vậy, Nhan Linh thường không tham gia, nên anh hỏi cô ấy đang ở đâu. 

“Cái này thì tôi không rõ. Từ lúc tách nhau ở khách sạn thì mỗi người tự đi làm việc riêng.” Thịnh Tây Vũ bảo, “Nếu cậu muốn tìm thì gọi thẳng cho cô ấy đi.” 

Trần Trạc Thanh: “Được, vậy tôi cúp máy đây.” 

Thịnh Tây Vũ nhìn chiếc điện thoại, mặt hiện rõ vẻ bất lực.

Một cuộc gọi vỏn vẹn chỉ để hỏi về Nhan Linh. 

Người bạn ngồi kế bên tò mò hỏi ai đang tìm anh ta vậy. Nghe vậy, Thịnh Tây Vũ cười nhạt: “Không phải tìm tôi.” 

“Người anh em của tôi ấy mà, đúng kiểu yêu vợ cuồng nhiệt, chỉ cần không thấy cô ấy là đi khắp nơi tìm.” 

Người bạn bật cười: “Nghe cậu nói thì tôi có cảm giác cậu hơi ghen tị.” 

“Làm gì có. Tôi ghen tị cái gì chứ.” Thịnh Tây Vũ nhận ly rượu vang bạn đưa, nhấp một ngụm rồi đáp: “Cậu cũng biết mà, tôi là kiểu không bao giờ muốn kết hôn.” 

Người bạn đó: “Đó là vì cậu chưa gặp được người để bận lòng thôi.”

“Nhưng bạn cậu chắc hẳn rất yêu vợ mình, nên mới không lúc nào ngừng nghĩ đến cô ấy.” 

Thịnh Tây Vũ lắc đầu: “Với tôi ấy, sự bận lòng chính là gông cùm.”

Mà một khi bị trói buộc, tôi không còn tự do nữa.

Tôi thì muốn tự do thoải mái.

Người bạn đó: “Mỗi người có một lựa chọn riêng. Cậu chỉ chọn con đường mà ít người đi.” 

Có những người vì tình yêu mà chấp nhận bó mình trong khuôn khổ. 

Còn có người lại chọn sống tự do, không yêu, không ràng buộc. 

Sau khi cúp máy, Trần Trạc Thanh lái xe đến gần khách sạn nơi họ ở, định gọi cho Nhan Linh thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng cô.

Anh mở cửa xe, đi theo sau, định lên tiếng gọi nhưng rồi lại thôi.

Cứ lặng lẽ bước theo cô như vậy. 

Anh biết Nhan Linh rất thích tận hưởng những khoảng thời gian một mình, nên không muốn làm phiền cô. 

Hồi cấp ba, Nhan Linh có một thói quen là mỗi Chủ nhật đều đến thư viện.

Cô ngồi đọc sách hoặc ôn bài cả ngày.

Khi thư viện đóng cửa, cô thường đi dạo quanh khu phố, vừa ăn vừa chơi, dừng chân đây đó. 

Khi đó, Trần Trạc Thanh sợ cô về muộn sẽ không an toàn, nên âm thầm đi theo sau. 

Anh nhìn cô mua trà sữa, ăn xiên nướng, mua một quả bóng bay khí nhẹ để nghịch, hay ngồi xổm trước cửa tiệm thú cưng, nói chuyện qua cửa kính với những con vật bên trong. 

Khi đợi đèn đỏ, gặp bà cụ đi đứng khó khăn, cô không ngần ngại đỡ cụ qua đường. 

Nhìn thấy đứa trẻ đòi mua bóng bay nhưng bị bố mẹ từ chối, cô liền nhường quả bóng của mình. 

Gặp ông lão bán khoai nướng không có khách ghé mua, dù vừa ăn xong hạt dẻ, cô vẫn ghé mua một củ. 

Cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trong lòng ẩn chứa sự dịu dàng và nhân hậu. 

Từng mảnh ký ức dần ghép lại, trở thành một Nhan Linh hoàn chỉnh trước mắt anh. 

Thứ Sáu, Nhan Linh trở lại công ty sau chuyến công tác. 

Thịnh Tây Vũ bảo cô tổng hợp tài liệu từ diễn đàn thượng đỉnh trong mấy ngày qua để gửi cho anh. 

Nhan Linh bật máy tính, bắt đầu tập trung làm việc. 

Viên Viên từ phòng trà nước quay lại, vô tình lướt mắt qua tay cô, chợt phát hiện một chiếc nhẫn mới. 

Cô ngạc nhiên hỏi: “Nhan Linh, bạn trai cô cầu hôn rồi hả?” 

Nhan Linh khựng lại một chút, nhớ ra mình chưa từng kể chuyện đã kết hôn với đồng nghiệp cùng nhóm. 

Các đồng nghiệp khác cũng nghe thấy, liền xúm lại xem. 

“Ừ, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.” Nhan Linh thản nhiên đáp. 

Mọi người đồng thanh chúc mừng. 

Nhan Linh: “Cảm ơn mọi người.”

Viên Viên hỏi: “Vậy bao giờ hai người tổ chức đám cưới?” 

Nhan Linh lại dùng lời giải thích để ứng phó với bà nội Nhan trước đó rằng trong nhà đang có tang, nên tạm thời chưa tổ chức được.

Viên Viên ồ lên hai tiếng, nhớ lại trước đây Nhan Linh từng xin nghỉ vì việc tang gia. 

Sau đó, cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Nhan Linh, không ngớt lời khen: “Chiếc nhẫn này chắc là được đặt làm riêng nhỉ? Thật đẹp, lại còn thiết kế dựa trên tên của cô nữa.” 

Nhan Linh: “Gì cơ?” 

Viên Viên giải thích: “Nhìn chiếc nhẫn này giống như hai số 0 nối lại với nhau nhỉ?”

“Bạn trai cô, à không, chồng cô tinh tế thật.”

Nghe vậy, Nhan Linh chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Hình dạng của biểu tượng vô cực này, thoạt nhìn thật sự giống như hai số 0 ghép lại. 

Buổi chiều, tổ trưởng Triển Văn gọi Nhan Linh vào văn phòng. 

“Gần đây tổng giám đốc Thịnh có kế hoạch mở một khách sạn ở Đức. Đây là một số tài liệu đấu thầu, cô mang về dịch lại.” 

Nhan Linh: “Vâng.” 

Trước khi cô rời đi, anh ta còn dặn thêm cô ghé xuống phòng ban dưới lầu lấy tài liệu gửi cho trưởng phòng marketing.

Marketing nằm ở tầng 15. Khi thang máy dừng ở tầng 17, một người bước vào. 

Nhan Linh lùi lại một chút để nhường chỗ. Sau khi cửa thang máy khép lại, người mới đến lên tiếng: “Thì ra đúng là cô.” 

Nhan Linh ngẩng đầu, nhận ra giọng nói quen thuộc. 

Phương Tử Hân đứng đối diện, nhìn cô với vẻ cảm khái thế giới này đúng là nhỏ thật.

Tháng trước, cô ta theo lãnh đạo phòng mình đi công tác khảo sát thị trường ở một thành phố khác, nên việc cập nhật thông tin trong công ty bị chậm lại. Khi trở về, cô nghe đồng nghiệp nói rằng tổ dịch thuật ở tầng trên có một nữ nhân viên mới vô cùng xinh đẹp. 

Ban đầu, Phương Tử Hân không mấy bận tâm, nghĩ rằng chỉ là trùng tên. Dù sao Nhan Linh đã ra nước ngoài từ lâu, và lần gặp gần đây nhất cũng chỉ là một dịp hiếm hoi. 

Không ngờ, cô không chỉ ở lại trong nước mà còn làm việc cùng một công ty. 

Phương Tử Hân: “Cô đúng là cái bóng bám dai như đỉa.” 

Hoàn toàn không che giấu sự khó chịu, từ ánh mắt đến giọng nói đều thể hiện rõ.

Cô ta giờ đây không còn là người con gái ngoan ngoãn trước mặt Nhan Sâm nữa.   

“Tôi cũng không hề biết cô làm việc ở đây.” Nhan Linh thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy oán giận của Tử Hân, không chút e dè. “Dù có biết, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi vào làm tại Thịnh Thị.” 

Khi thang máy đến tầng 15, Nhan Linh bước ra, để lại một câu cuối cùng: 

“Tôi sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì vì một người không liên quan. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.” 

Nhan Linh hỏi một nhân viên marketing gần đó về văn phòng của trưởng phòng, rồi giao tài liệu trước khi rời đi. 

Ngay khi cô vừa bước ra, nhóm nhân viên marketing vừa giả vờ chăm chỉ làm việc lập tức xôn xao. 

“Đó chính là nhân viên mới trong tổ dịch thuật, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn nữa.” 

“Khuôn mặt đó, tôi nghĩ có thể debut làm người nổi tiếng luôn.” 

“Hèn gì hôm đầu cô ấy vào, bên kỹ thuật đã có người muốn tán tỉnh. Nếu là tôi, tôi cũng theo đuổi.” 

“Thôi đi, đừng mơ. Không nghe nói cô ấy đã có bạn trai rồi à?” 

“Hình như tôi thấy cô ấy còn đeo nhẫn, chắc là đã được cầu hôn hoặc kết hôn rồi.” 

“Thôi đành vậy, gái đẹp đều thuộc về người khác.” 

Phần lớn những lời bàn tán đến từ các đồng nghiệp nam. Một cô gái tóc ngắn nghe thấy liền mỉa mai nhỏ.

“Chỉ biết tâng bốc. Cô ấy xinh đẹp thì sao? Nhìn vẻ lạnh lùng kia, mấy người nghĩ cô ấy sẽ để mắt đến các anh chắc?” 

Cô gái mà Nhan Linh hỏi đường lúc nãy không nhịn được, phản bác: “Cũng không phải là lạnh lùng đâu. Dù gì cô ấy cũng không quen biết chúng ta, nên không cười là chuyện bình thường. Hơn nữa, khi hỏi xong văn phòng trưởng phòng, cô ấy còn nói cảm ơn tôi nữa.” 

Cô gái tóc ngắn lên tiếng: “Cô bênh cô ta như vậy, chẳng lẽ cô là bạn cô ta à?” 

“Không, tôi cũng không quen cô ấy, nhưng tôi thấy không cần phải có ác ý với người khác như vậy.” 

“Ý cô là tôi có ác ý với cô ta?” 

Chẳng lẽ không rõ ràng sao? 

Cô gái nói nhỏ câu cuối, nhưng cảm thấy nếu tiếp tục thì sẽ cãi nhau, nên đành quay lại làm việc. 

Cô gái tóc ngắn tên là Quan Thanh, vẫn định tiếp tục tranh luận nhưng bị Phương Tử Hân đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện kéo vào phòng trà nước. 

Phương Tử Hân rót cho cô một ly trà để cô bình tĩnh lại. 

Quan Thanh: “Chẳng phải chỉ xinh đẹp hơn người một chút thôi sao, cậu có thấy đám đàn ông vừa rồi không? Ai nấy đều bu lấy.” 

Cô càng giận hơn khi chàng trai cô ta thích cũng nói rằng muốn theo đuổi Nhan Linh.

Chính là người vừa tuyên bố: “Nếu là tôi, tôi cũng theo đuổi.” 

Phương Tử Hân vốn thân với Quan Thanh, nên biết tâm tư của cô. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Từ Trí vừa nói đùa thôi, cậu đừng để tâm.” 

Quan Thanh quay sang hỏi: “Cậu cũng thấy cô ta xinh đẹp à?” 

“Xinh đẹp chứ.” Phương Tử Hân mỉm cười, tự rót cho mình một ly trà, sau đó nói tiếp, “Hồi còn đi học, cô ấy cũng rất nổi tiếng, có nhiều chàng trai theo đuổi, mình quen rồi.” 

Quan Thanh: “Hai người từng học chung?” 

Phương Tử Hân: “Ừ, là bạn cùng lớp hồi cấp ba.” 

Quan Thanh: “Vậy chắc cô ta cũng nhận ra cậu. Sao khi nãy gặp cậu lại không chào hỏi gì?” 

Phương Tử Hân nhún vai, thản nhiên: “Có lẽ cô ấy không nhớ mình. Mặc dù mình còn từng ngồi cùng bàn với cô ấy một thời gian.” 

Quan Thanh: “Ngồi cùng bàn mà còn không nhận ra cậu? Mù chắc? Thế mà không gọi là lạnh lùng à?”

“Một người mới vào làm mà đã kiêu ngạo như vậy, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi sao?” Quan Thanh bật cười khinh bỉ.

Cô lại nghĩ đến một chuyện khác: “Bạn mình ở bộ phận kinh doanh quốc tế bảo rằng cô ta hình như rất giàu, mỗi ngày đều mặc đồ hiệu, đeo túi xách hàng hiệu. Không chừng là quà tặng của người đàn ông nào đó.” 

“Còn cái gọi là bạn trai của cô ta, chẳng ai biết trông như thế nào. Biết đâu lại là một ông già xấu xí, chỉ được cái giàu.” 

Con người thường cảm khái trước cái đẹp.

Nhưng khi bản thân không có được mà người khác có, sự ghen tị sẽ biến thành ý nghĩ hạ thấp người khác. 

Họ không muốn ngưỡng mộ, mà muốn kéo người khác xuống vũng bùn, trở nên thấp kém hơn chính mình.

Chỉ như vậy họ mới cảm thấy cân bằng trong lòng. 

 “Cậu nói Phương Tử Hân không những là bạn gái của em họ cậu, mà còn làm chung công ty với cậu?”

“Ừ.” 

Sau giờ làm, Nhan Linh về nhà như thường lệ, ăn tối, tắm rửa, rồi nằm nghỉ sớm. 

Những ngày công tác vừa qua khiến cô còn rất mệt, định đi ngủ sớm. Nhưng Tư Kỳ lại gọi điện. 

Trong lúc nói chuyện, họ nhắc đến chuyện gặp Phương Tử Hân trong thang máy hôm nay. 

Tư Kỳ: “Ai mới là cái bóng bám dai đây chứ? Cô ta còn dám nói cậu như vậy!” 

Nhan Linh: “Mặc kệ đi, mình không để tâm.” 

Tư Kỳ: “Không hiểu sao cô ta lại trở nên khó ưa như vậy.” 

Nhan Linh bỗng tỉnh táo hơn, ngồi dậy, để đầu óc trống rỗng một lúc rồi nhớ lại. 

Nhan Linh và Phương Tử Hân đúng là từng ngồi cùng bàn hồi cấp ba. Cả hai quen biết nhau khi học lớp 10. 

Lúc mới vào trường, môi trường hoàn toàn xa lạ. Hai người bằng tuổi, nhiều điểm chung, nên nhanh chóng thân thiết. 

Nhan Linh còn giới thiệu Tư Kỳ – bạn thân của mình – với Phương Tử Hân, tạo thành một nhóm ba người.

Nhưng Phương Tử Hân lại không thích Tư Kỳ. 

Cô ta nói Tư Kỳ tính tình lười biếng, học hành không nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, sau này chắc không thi đỗ đại học. 

Nhan Linh: “Tư Kỳ không hẳn học tệ, chỉ là không thích học lý thuyết. Cậu ấy có năng khiếu khác, ca hát nhảy múa rất giỏi.” 

Phương Tử Hân: “Vậy sau này cô ấy định bán nghệ kiếm sống à? Thì được bao nhiêu chứ?” 

Nhan Linh thấy lời đó hơi khó nghe, liền nói: “Mỗi người đều có sở thích và mục tiêu riêng, không có chuyện cao thấp.” 

Phương Tử Hân cũng nói thẳng do Nhan Linh quen Tư Kỳ lâu rồi, giúp cô ấy nói chuyện cũng dễ hiểu.

Nhưng sau đó, cô ta thường xuyên có những lời nói bóng gió chê bai Tư Kỳ. 

Khi học nhóm, cô ta nói Tư Kỳ ngốc, một bài đơn giản cũng không biết làm. Khi ôn thi, cô ta nói Tư Kỳ đã học rồi lại quên, thà không học còn hơn. Khi có kết quả thi tháng, cô ta lại mỉa mai: “Điểm thế này thì đầu óc làm bằng gì vậy?” 

Thậm chí, cô ta còn nói với người khác rằng cha mẹ Tư Kỳ đã ly hôn, cô không ai quản lý, như một đứa trẻ hoang; suốt ngày chơi bời với đám con trai, không ra thể thống gì. 

Tư Kỳ chỉ nghe tai này qua tai kia, chẳng để ý.

Nhưng những lời đó làm Nhan Linh cảm thấy rất khó chịu. 

Phương Tử Hân: “Mình chỉ không hiểu tại sao cậu lại làm bạn với một người như cậu ta.”

Nhan Linh: “Cậu không cần phải hiểu.” 

Câu nói ấy khiến Phương Tử Hân lập tức nhận ra ý nghĩa bên trong. 

Nhan Linh đang đứng về phía Tư Kỳ. 

Từ đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện rạn nứt. 

Phương Tử Hân dần trở nên lạnh nhạt, ít để ý tới Nhan Linh hơn. 

Một lần, trong giờ thể dục, Tư Kỳ rủ Nhan Linh đi ra căng tin mua đồ. 

Nhan Linh nghe thấy Phương Tử Hân vừa nói khát nước, định rủ cô đi cùng, nhưng cô từ chối, nói rằng muốn quay về lớp học bài. 

Sau đó, Nhan Linh vẫn mua cho Phương Tử Hân một chai nước, nhưng cô không uống, mà lại đưa cho một bạn khác trong lớp. 

Đến giờ ra chơi, Tư Kỳ đi từ lớp mình qua mấy lớp nữa để tìm Nhan Linh rủ đi vệ sinh, tiện thể hỏi Phương Tử Hân có muốn đi cùng không. 

Phương Tử Hân trả lời với giọng điệu khó chịu: “Không đi, đừng làm phiền mình học bài.” 

Tư Kỳ ngơ ngác, quay sang hỏi Nhan Linh bộ lớp cô dạo này căng thẳng học hành à? Sao Phương Tử Hân học đến phát cuồng vậy, đến căng tin hay nhà vệ sinh cũng không đi.

Nhan Linh chỉ lắc đầu, không nói gì. 

Khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, Phương Tử Hân đứng thứ hai toàn khối, còn người đứng nhất vẫn là Nhan Linh. 

Đây không phải lần đầu. Từ kỳ thi giữa kỳ đến các bài thi tháng trước đó, thứ hạng của hai người luôn như vậy. 

Phương Tử Hân bắt đầu nhận ra rằng dù cô có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể vượt qua Nhan Linh. 

Điều khiến cô càng bực mình là khi nhìn vào bảng xếp hạng, Tư Kỳ lại vui vẻ nói: 

“Linh Linh, cậu giỏi quá, lại đứng nhất toàn khối! Nhớ khao mình trà sữa đấy!” 

Phương Tử Hân lập tức gắt lên với Tư Kỳ: “Cậu nói to thế, sao không đi làm loa phát thanh luôn đi?” 

Tư Kỳ: “???”

Phương Tử Hân: “Không phải cậu đứng nhất, cậu vui cái gì? Cậu còn chẳng lọt được vào bảng xếp hạng.” 

Tư Kỳ: “Không lọt thì thôi, mình vui cho Nhan Linh không được à?”

“Phương Tử Hân, dạo này cậu ăn phải thuốc nổ à? Sao cứ hở ra là phát cáu? Hay là học hành căng thẳng quá rồi?” 

Phương Tử Hân không nói gì, quay người bỏ đi. 

Tư Kỳ lo lắng cô ta áp lực nên phát cáu, còn hỏi Nhan Linh có nên đuổi theo không.

Nhan Linh: “Không cần đâu.”

Cô cười, bóp nhẹ má bạn mình: “Ngốc ạ, vừa nãy cậu không nghe ra là cậu ấy đang mắng cậu sao?” 

“Chắc không phải đâu, chắc cậu ấy chỉ buột miệng vì lần này thi không tốt thôi.” Tư Kỳ xua tay, lại hớn hở nói tiếp: “Mà dù sao cậu ấy cũng khó mà vượt qua cậu được. Ai bảo cậu chăm chỉ thế!” 

Tư Kỳ biết rõ Nhan Linh học hành chăm chỉ thế nào: dậy sớm học từ vựng, nghe tin tức, trên đường đến trường nghe bài luyện nghe tiếng Anh, tối về nhà ôn bài, cuối tuần lại lên thư viện. 

“Hơn nữa, cậu ấy là bạn cậu mà, cũng là bạn mình. Mình không muốn cậu bị kẹt ở giữa.” 

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tư Kỳ và Phương Tử Hân. 

Tư Kỳ tuy bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng tâm hồn đơn thuần, nhân hậu. 

Nhóm ba người dần trở lại chỉ còn hai người. 

Sang học kỳ hai lớp 10, trường bắt đầu phân ban. 

Nhan Linh chọn ban xã hội, còn Tư Kỳ nói rằng ban nào cũng được, nhưng cô không thích học thuộc lòng nên chọn ban tự nhiên. 

Để cân bằng tài nguyên giữa hai lớp chọn, nhà trường phân đều top 10 học sinh giỏi nhất khối. 

Nhan Linh và Phương Tử Hân mỗi người vào một lớp khác nhau. 

Từ đó, hai người càng ít tiếp xúc, dần trở nên xa cách. 

Một lần, trong giờ giải lao, Nhan Linh ra hành lang lấy nước, tình cờ gặp Phương Tử Hân. 

Cả hai nhìn nhau như người xa lạ, không ai chào hỏi. 

Có bạn học hỏi Phương Tử Hân cô với Nhan Linh giận nhau hay sao.

Trước khi về lớp, Nhan Linh nghe thấy Phương Tử Hân trả lời:

“Không có, cậu ấy là nhất khối cơ mà, mình làm gì xứng làm bạn với cậu ấy.” 

Từ đó, cả hai bắt đầu “đấu ngầm” trong khối. 

Từ các cuộc thi hùng biện, thi viết văn đến biểu diễn đêm giao thừa, nơi nào có Nhan Linh, nơi đó có Phương Tử Hân. 

Nhưng kết quả luôn giống nhau, Nhan Linh luôn là người đứng nhất. 

Điều này khiến Phương Tử Hân càng ghét cô hơn. 

Sau kỳ thi đại học, Nhan Linh đi du học và không gặp lại Phương Tử Hân cho đến khi cô trở về Thâm Thành gần đây. 

Dẫu nhiều năm trôi qua, Phương Tử Hân vẫn chẳng thể ưa nổi cô. 

Nhan Linh giờ đã nhìn nhận mọi thứ với một tâm thái bình thản hơn. 

Cô không hối hận vì quyết định của mình ngày ấy. 

Không hối hận vì đã không từ bỏ Tư Kỳ để làm vừa lòng Phương Tử Hân. 

Lần đầu tiên Nhan Linh gặp Tư Kỳ là trong một tình huống rất tình cờ. 

Năm lớp 6, trong lớp có một bạn nữ bỗng nhiên đến kỳ kinh nguyệt lần đầu mà không hay biết. Khi phát hiện ra, quần cô ấy đã bị thấm đỏ, vết máu còn dính lên ghế. 

Lúc tan học, lớp học đông đúc, lời ra tiếng vào, các bạn nam đang ở tuổi dậy thì lại càng bàn tán sôi nổi. Những lời họ nói vô cùng khó nghe. 

Bạn nữ ấy xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, lại không có quần áo để che chắn. 

Khi Nhan Linh từ văn phòng giáo viên quay về, cô nhìn thấy cảnh tượng đó. 

Cô liền cởi áo khoác đồng phục của mình, định tiến lên giúp bạn, nhưng lời định nói ra chưa kịp thốt lên thì từ cửa sau lớp vang lên một giọng nói lớn: “Tránh ra!” 

Nhan Linh nhìn thấy một cô gái mà cô không quen bước vào lớp, rồi làm điều mà cô đang định làm. 

Giọng nói của cô ấy thì gay gắt: “Đừng nghe mấy thằng ngốc đó nói nhảm!” 

Nhưng ngay sau đó, cô ấy quay sang bạn nữ với vẻ rất dịu dàng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bạn, vừa lau vừa nói những lời an ủi. 

Sau đó, mẹ của bạn nữ kia đến trường đón con, những học sinh khác xem xong “trò vui” cũng giải tán. 

Nhan Linh đứng im ở cửa, không rời đi. 

Cô nhìn thấy sau khi mọi người đã ra hết, trong lớp vẫn còn một người ở lại. 

Là Tư Kỳ. 

Cô vừa đi lấy nước trong nhà vệ sinh, đổ nước lên khăn giấy và đang chăm chú lau vết máu trên ghế. 

Động tác tay của cô ấy vừa cẩn thận vừa hơi vụng về. 

Lúc đó, bầu trời sắp tối, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời. 

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu lên người cô. 

Trong khoảnh khắc ấy, Nhan Linh cảm thấy cô ấy như một thiên thần. 

Mang theo lòng tốt hạ phàm xuống thế gian. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.