🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau.

Nhan Linh đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn từ Trần Trạc Thanh. Nội dung chỉ ngắn gọn hai chữ: [Đến rồi.]

Tối hôm qua, cả hai đã hẹn nhau 9 giờ sáng nay, anh sẽ đợi dưới chung cư của cô. 

Nhan Linh uống nốt ngụm cuối cùng của ly sữa đậu nành, sau đó lau miệng, nói với Thư Vân rằng cô sắp đi. 

Thư Vân gọi cô lại, nói không biết Trần Trạc Thanh đã ăn sáng chưa, bảo cô mang chút đồ ăn cho anh. 

“Thanh niên các con bây giờ toàn bỏ bữa sáng, như vậy không tốt cho sức khỏe.”

Đi xuống lầu, Nhan Linh gặp Trần Trạc Thanh liền chuyển lời của mẹ mình. 

Trần Trạc Thanh lại cảm thấy bất ngờ khi biết rằng Thư Vân còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. 

Nhan Linh nói, “Sáng nay mẹ em dậy sớm làm sủi cảo. Tổng giám đốc Trần, anh có nể mặt ăn một chút không?” 

Trần Trạc Thanh cúi nhìn hộp đồ ăn cô vừa dúi vào tay anh. Bên trong là những chiếc bánh bao to tròn, đầy nhân, nhìn qua cũng phải hơn chục cái, hình dáng rất đẹp mắt. 

Trần Trạc Thanh hỏi: “Em đã ăn chưa?” 

Nhan Linh: “Em ăn rồi, tất cả đều dành cho anh.” 

Cô mở sẵn đôi đũa dùng một lần và đưa cho anh: “Anh cứ ăn trước đi, dọn đồ không gấp đâu. Đợi anh ăn xong chúng ta đi.” 

Trần Trạc Thanh: “Ừm.” 

Nhan Linh ngồi vào ghế phụ, vừa nhắn tin với Tư Kỳ, vừa thi thoảng nhìn sang anh. 

Người đàn ông cúi đầu, hàng mi đen dày rậm khiến người khác không khỏi ghen tị.

Anh nhai chậm rãi, nuốt xong rồi lại gắp cái tiếp theo, cứ lặp lại hành động như vậy. 

Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng: “Trước đây mẹ anh cũng thích làm sủi cảo.” 

Giọng anh rất nhẹ, giống như đang trầm ngâm trong hồi ức. 

Động tác gõ phím của Nhan Linh khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc về mẹ mình. 

Cô đang định nói gì đó thì Trần Trạc Thanh đã ăn xong cái cuối cùng, đóng hộp lại. 

“Sủi cảo rất ngon. Cảm ơn em.” 

Nhan Linh không tiện tiếp tục chủ đề lúc nãy, đành thuận theo lời anh: “Nếu anh thích thì sau này cứ đến nhà em ăn.” 

 “Tiện thể để anh thử tài gói sủi cảo của em.” Cô bổ sung. 

Trần Trạc Thanh nghe ra sự kiêu hãnh trong giọng cô, mỉm cười đáp: “Được.” 

Đây là lần đầu tiên Nhan Linh đến nhà Trần Trạc Thanh. 

Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp, cách công ty Thịnh Thị chỉ vài km, với đầy đủ tiện ích từ giao thông thuận tiện, gần trường học, bệnh viện, ngân hàng, và trung tâm thương mại. Mọi thứ đều phù hợp để đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày. 

Cô theo anh vào thang máy, lên tầng 20. 

Vừa bước chân vào cửa, cô nghe thấy một tiếng kêu mềm mại.

“Meo~” 

Nhan Linh lập tức tan chảy, cúi người lần theo âm thanh để tìm nguồn phát. 

Trần Trạc Thanh đi sau cô nhìn thấy hành động này, như đã đoán trước được, khóe môi khẽ nhếch. 

Trên chiếc sofa mềm trong phòng khách là một chú mèo. 

Nó cuộn mình thành một vòng tròn, thuộc giống mèo Anh lông ngắn. Tai nhỏ tròn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh biếc đầy sức hút. 

Thấy có người, chú mèo nhỏ lập tức đứng dậy, nhảy một cái, chạy về phía Trần Trạc Thanh. 

Nhan Linh đang định tiến đến gần thì con mèo đã phớt lờ cô, dừng lại dưới chân Trần Trạc Thanh. 

Nó dùng đôi bàn chân hồng nhỏ xinh cào cào vào ống quần anh, đôi mắt to ngây thơ nhìn anh đầy nài nỉ, rồi lại kêu lên một tiếng nữa.

Nhan Linh không thể tin nổi khi thấy Trần Trạc Thanh đứng yên bất động trước cảnh tượng dễ thương này. 

“Anh mau bế nó lên đi!” 

Quá là đáng yêu! 

Cuối cùng, anh cũng làm theo lời cô, cúi xuống bế chú mèo lên. Nhưng anh chỉ giữ nó vài giây rồi đưa ngay vào tay cô. 

Nhan Linh: “???” 

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của chú mèo, cả hai đối diện nhau trong vài giây. 

“Anh đi dọn đồ. Em trông nó giúp anh.” 

Trước khi đi anh còn xoa đầu chú mèo, động tác không hề nhẹ nhàng, đến mức lớp lông mượt mà bị ép xẹp xuống. 

Chú mèo nheo mắt lại, trông có vẻ rất hài lòng. 

Nhan Linh chạm vào mũi nó, như đang trò chuyện: “Sao trông mày lại có vẻ thoải mái như vậy chứ?” 

Cô nhẹ nhàng vuốt lại lớp lông bị ép, động tác khác hẳn với anh. Chú mèo dường như cũng thích sự dịu dàng này, kêu lên hai tiếng “meo meo”. 

Nhan Linh càng yêu thích, mải mê chơi với mèo, suýt quên cả việc chính. 

Cô nghe thấy tiếng động nên ôm con mèo nhỏ đi đến cửa. Nhìn vào bên trong, cô thấy Trần Trạc Thanh đang đứng trước tủ quần áo, cẩn thận gấp đồ và đặt vào vali. 

Cô đứng ở cửa, không bước vào mà gõ nhẹ để anh chú ý, rồi hỏi: “Có việc gì cần em làm không?” 

Anh ngước lên, nhìn về phía cô: “Không cần đâu.” 

Nhan Linh: “Hôm qua anh nói muốn em giúp là làm gì?” 

Anh khẽ nhấc cằm, chỉ vào chú mèo trong tay cô: “Em giúp anh trông nó là được.” 

Nhan Linh chớp mắt: “Hả?” 

Có công việc nào dễ dàng như thế sao?

Không cần phải dọn đồ hay làm gì khác à? 

Trần Trạc Thanh: “Mấy món đồ nội thất đợi lát nữa công ty vận chuyển sẽ đến chuyển đi. Anh chỉ cần thu dọn vài món trong phòng sách và chút đồ lặt vặt là xong.” 

Nhan Linh nhìn quanh, phát hiện quả thực không có gì cần dọn nhiều. 

Phòng khách chỉ có bộ sofa, bàn trà và tivi – mấy món nội thất cơ bản. Bếp cũng sạch sẽ, giống như chẳng mấy khi được sử dụng. 

Phòng ngủ của anh cũng đơn giản y như vậy, chỉ có giường, tủ quần áo, thêm một cái bàn nhỏ đầu giường là hết.  

Nhan Linh: “Trước đây anh sống một mình ở đây à?” 

Trần Trạc Thanh: “Ừ.” 

Không thấy cô đơn sao.

Cô định hỏi câu đó nhưng câu hỏi ấy bị cô giữ lại.

Thay vào đó, cô chuyển đề tài, chỉ vào chú mèo hỏi nó tên gì. 

Trần Trạc Thanh: “Tháng Năm.”

Nhan Linh: “Có phải vì nó sinh vào tháng Năm không?” 

Tên này thật dễ đoán. 

Trần Trạc Thanh “Ừ” thật nhẹ. 

Nhan Linh nhìn chú mèo nhỏ, gọi một cách trìu mến “Tháng Năm, Tháng Năm”. Cô cố gắng thu hẹp khoảng cách với nó. 

Chú mèo cũng rất dễ gần, được cô vuốt v3 vài cái liền tỏ ra quấn quýt.

Có lẽ vì tay cô quá dịu dàng, một lúc sau, chú mèo đã ngủ gục trên tay cô. 

Nhan Linh không khỏi bật cười, cô đặt nó nhẹ nhàng trở lại ổ của mình, sợ làm phiền giấc ngủ của nó. 

Lúc quay lại, cô phát hiện Trần Trạc Thanh đã không còn trong phòng. Cô tìm quanh, nhìn thấy anh đang đứng trong phòng sách, trước tủ sách lớn. 

Ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua rèm cửa, đổ xuống bờ vai anh tạo thành một lớp sáng nhạt.

Ngũ quan của anh nổi bật, gương mặt cúi xuồng nghiêm túc đọc cái gì đó, không để ý cô đang đến gần.

Nhan Linh nhận ra anh đang cầm một cuốn sách bìa xanh quen thuộc.

Đó là một tập thơ của một nhà thơ Anh nổi tiếng, toàn những bài thơ trữ tình.

Hồi còn học ở Anh cô có một người bạn cũng rất thích đọc quyển sách này, còn trích ra vài câu để tặng cho người mà cô bạn ấy thích nữa.

“Anh cũng có quyển này à?”

Trần Trạc Thanh như bị giật mình, vội vàng gập cuốn sách lại, thoáng chút luống cuống.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng cô. 

Nhan Linh cẩn thận hỏi: “Xin lỗi, em làm anh giật mình à?” 

Nhan Linh nghĩ rằng anh đọc quá mê mẩn nên không có chút phòng vệ.

“Không có.”

Trần Trạc Thanh ổn định lại xong bình tĩnh để quyển sách ra sau.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như cô đã thoáng nhìn thấy một thứ gì đó kẹp trong sách, giống như một phong thư. 

Trần Trạc Thanh đặt cuốn sách vào thùng thu dọn, đè nó xuống đáy bằng những cuốn sách khác. Hành động này khiến cô thấy hơi buồn cười, như thể anh đang cố tình che giấu điều gì đó. 

“Anh thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi.” 

Chỉ mất một buổi sáng, Trần Trạc Thanh đã chuyển xong đồ, tất cả nội thất đều được vận chuyển lên xe tải. 

Xuống dưới, anh theo thói quen mở cửa ghế phụ cho cô. 

Nhan Linh từ chối, nói rằng cô mang theo mèo nên không tiện, đành ngồi sau. 

Trần Trạc Thanh bất đắc dĩ cười khẽ, cảm thấy như vừa tự đẩy mình vào thế khó. 

Lúc xe chạy, chú mèo trong túi vận chuyển không ngừng cựa quậy. Nó dùng móng vuốt cào cào, đầu thò lên, cố tìm cách thoát ra. 

Nhan Linh định thả nó ra thì giọng anh từ ghế trước vọng lại: “Kệ nó, một lát nữa nó sẽ im thôi.” 

Dù gì anh cũng là chủ nhân của nó, cô không dám trái ý anh, cúi xuống gõ nhẹ vào túi.

“Ba con bảo không được ra ngoài đâu.” 

Giọng cô ngọt ngào, kéo dài âm cuối như đang dỗ trẻ con. 

Trần Trạc Thanh nghe thấy chữ “Ba con” thì tâm trạng có chút vui vẻ, khóe miệng cong lên. 

Có vẻ câu nói của cô hiệu quả, Tháng Năm ngoan ngoãn nằm xuống, không gây rắc rối nữa. 

Nhan Linh dời mắt ra ngoài cửa sổ, bất giác cảm thấy quen thuộc. 

Quẹo qua hai con hẻm, xe dừng ở dưới chung cư Quan Lam, cô mới nhận ra cảm giác quen thuộc không phải là ảo giác. 

Nhan Linh thấy Trần Trạc Thanh xuống xe nên cô cũng xuống theo.

Cô nhìn quanh, vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào cổng lớn hỏi anh: “Nhà mới của anh là ở đây sao?”

Trần Trạc Thanh: “Ừ.”

Nhan Linh: “Không lẽ anh –”

Khi Trần Trạc Thanh cho rằng cô đã tìm ra đáp àn, định nói tahửng với cô nhưng lại  nghe cô nói: “Muốn gửi đồ ở nhà em hả?”

Trần Trạc Thanh: “…”

Nhan Linh nhớ đến những đồ dùng mà xe vận chuyển lúc nãy chở đi, giọng cô buồn buồn: “Tổng giám đốc Trần, hà em nhỏ lắm không chứa nổi đâu.”

Trần Trạc Thanh: “Không phải, là anh ở đối diện nhà em.” 

“Không phải thì tốt.” Nhan Linh vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt phản ứng lại, “Đợi đã, ý anh là gì, ở đối diện nhà em?” 

Trần Trạc Thanh: “Ý trên mặt chữ.” 

Năm phút sau. 

Nhan Linh đứng trước cửa nhà mình, nhìn những nhân viên chuyển nhà lần lượt đưa đồ đạc vào căn hộ đối diện. Lúc này, cô mới thật sự chấp nhận được sự thật. 

Việc chuyển nhà tất nhiên có chút tiếng động, Thư Vân vốn đang xem tivi trong nhà, nghe thấy liền ra ngoài xem chuyện gì. 

Vừa mở cửa, bà đã nghe thấy giọng Nhan Linh, nhìn thấy cô đang nhắc nhở mấy anh công nhân: “Chậm thôi, cẩn thận một chút, an toàn là trên hết.” 

Thư Vân gọi cô, suy nghĩ đầu tiên trong đầu bà là: “Linh Linh, con mua luôn nhà đối diện à?” 

Nhan Linh: “…” 

Mẹ cô lúc nào cũng chú ý đúng trọng tâm theo cách rất riêng. 

“Không phải.” Nhan Linh phủ nhận, sau đó chỉ vào Trần Trạc Thanh vừa bước ra từ căn hộ đối diện, nghiêm túc giới thiệu: “Mẹ làm quen đi, đây là hàng xóm mới của chúng ta.” 

Thư Vân: “???” 

Bà nhìn kỹ, thậm chí còn hơi nghi ngờ: “Sao trông giống con rể mẹ thế?” 

“…” 

Biết nhà mới của Trần Trạc Thanh nằm đối diện, Thư Vân vừa cảm thán duyên phận, vừa vui mừng. Bà đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tương lai. 

“Sống gần thì tốt quá, sau này Linh Linh mang thai, tiện chăm sóc cùng.” 

“Đến lúc sinh con, Linh Linh ở ngay đối diện, qua lại cũng dễ.” 

Nhan Linh càng nghe càng cảm thấy sai sai, thậm chí còn nghe mẹ bàn chuyện chọn trường học cho đứa bé tương lai. 

Dù Thư Vân nói gì, Trần Trạc Thanh cũng không cắt lời, chỉ đứng yên lặng nghe, thỉnh thoảng nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Nhan Linh đầy thú vị. 

Nhan Linh bất lực lên tiếng: “Mẹ, đừng nói nữa.” 

Thư Vân hiểu con gái mình hay ngượng nên ngừng lại, nhưng vẫn không quên bảo: “Hai đứa bận thì cứ làm đi, mẹ sẽ bảo dì trong bếp nấu cơm. Lát nữa Trạc Thanh qua ăn tối.” 

Trần Trạc Thanh: “Vâng ạ.” 

Đồ đạc từ căn hộ cũ của anh vốn không nhiều, nên rất nhanh đã chuyển xong. Anh trả tiền cho nhân viên chuyển nhà rồi cảm ơn họ. 

Khi quay lại phòng khách, anh thấy Nhan Linh đang ngồi xổm dưới đất, cẩn thận bế Tháng Năm từ túi vận chuyển ra ôm vào lòng. 

Tháng Năm có vẻ bất an vì cảm giác lạ lẫm, cứ kêu meo meo không ngừng. 

Nhan Linh nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt v3 bộ lông mềm mại, đôi mắt đầy dịu dàng như muốn tràn ra. 

Rõ ràng cô rất thích con mèo này. 

Trần Trạc Thanh đứng nhìn một lúc, môi đang hơi cong chợt trở nên nghiêm lại. 

Chú mèo vô thức cào lung tung, chẳng may kéo trúng cổ áo trước của Nhan Linh, làm lộ ra làn da trắng như tuyết và xương quai xanh mảnh mai. 

Khuôn mặt anh tối sầm, anh bước tới, nhanh như chớp túm lấy gáy con mèo, nhẹ nhàng nhấc nó ra rồi đặt lên sofa. 

Có lẽ ngửi thấy mùi quen thuộc, chú mèo yên tĩnh hẳn, thậm chí còn lăn lộn vui vẻ trên sofa. 

Nhan Linh ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy như bị hụt hẫng. 

Trần Trạc Thanh nghiến răng: “Quên không nói em, nó là mèo đực.” 

Nhan Linh: “???” 

Trần Trạc Thanh: “Vậy nên, nam nữ thụ thụ bất thân.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.