Người đàn ông đầu bên kia im lặng một lúc.
Nhan Linh thực sự cũng có chút bồn chồn trong lúc chờ anh trả lời, không biết suy nghĩ của anh có thay đổi so với ban đầu hay không.
Việc cô gọi điện vào đêm khuya như thế này liệu có quá đường đột không?
Có vẻ như cũng không đủ trang trọng.
Nhan Linh: “Nếu anh cảm thấy không…”
“Ngày mai được không?”
Nhan Linh chớp mắt: “Hả?”
Trần Trạc Thanh lặp lại một lần nữa: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không?”
Trong giọng nói thường ngày trầm lạnh của anh, lúc này ẩn chứa một chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
Người chủ động là cô, nhưng người lo lắng lại là anh.
Nhan Linh: “Nhanh như vậy sao? Không cần chọn một ngày nào đó có ý nghĩa à?”
Cô thấy bạn bè xung quanh khi đi đăng ký kết hôn đều chọn những ngày như 520, ngày Lễ Tình nhân, những ngày mang ý nghĩa kỷ niệm hơn.
Trần Trạc Thanh: “Không cần.”
Giây tiếp theo, tiếng điện thoại vọng lại từng đợt sóng điện yếu ớt, giọng anh rõ ràng, dễ nghe như thể đang nói ngay bên tai cô, rõ ràng truyền vào lòng cô.
“Bởi vì ngày kết hôn với em, bản thân nó đã mang ý nghĩa rồi.”
Tim Nhan Linh đột ngột lỡ một nhịp.
Cô không thể diễn tả cảm giác đó là gì, rất xa lạ.
Thực ra, Trần Trạc Thanh lo rằng cô sẽ hối hận, vì vậy anh muốn chớp lấy thời cơ.
Ban đêm, con người dễ đưa ra quyết định bốc đồng.
Anh sợ ngày mai cô tỉnh dậy, sẽ hối hận về quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068993/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.