Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Nhan Linh mới phát hiện mình có một cuộc gọi nhỡ.
Sáng nay đầu cô hơi choáng váng, có lẽ do mấy ngày gần đây không ngủ đủ giấc, nên cô định về nhà nghỉ ngơi sau khi xong việc.
Giữa cô và Vệ Lân không còn gì để nói nữa, những gì cần nói đã nói hết rồi.
–“Con trai của một kẻ sát nhân, làm sao có thể so sánh với anh?”
Nói không ngạc nhiên là nói dối, nhưng câu nói của Vệ Lân khiến cô phản ứng đầu tiên là không tin.
Anh ta nói gì, cô phải tin ngay sao?
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta không tốt, anh ta lại cứ dai dẳng theo đuổi cô suốt thời gian qua. Ai biết liệu anh ta có đang cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa cô và Trần Trạc Thanh hay không?
Tuy nhiên, điều đó làm cô mơ hồ nhớ lại một số chuyện hồi cấp ba.
Có lời đồn rằng hoàn cảnh gia đình Trần Trạc Thanh không mấy khá giả, chưa ai thấy ba mẹ anh bao giờ, và trong các buổi họp phụ huynh, bà nội anh là người tham dự.
Cô từng tình cờ gặp một lần, bà nội anh dường như gặp khó khăn trong việc đi lại, và chính anh đã cõng bà xuống cầu thang.
Hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục, lưng gầy nhưng có thể đỡ cả sức nặng, lại hiện lên trong đầu cô.
Nhan Linh không biết ba mẹ Trần Trạc Thanh là người thế nào, nhưng Trần Trạc Thanh là một cá nhân độc lập, cuộc đời anh và cuộc đời ba mẹ anh không giống nhau.
Ngay cả khi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068994/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.