“Khụ—”
Một tiếng ho khẽ phá tan bầu không khí mập mờ vừa rồi. Nhan Linh bừng tỉnh, lập tức rút tay lại, bối rối.
Bàn tay Trần Trạc Thanh khẽ hụt hẫng trong không trung, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao liếc sang Thịnh Tây Vũ ở phía đối diện.
Thịnh Tây Vũ trừng mắt nhìn lại, khó chịu ra mặt.
Anh ta thật sự không chịu nổi cái vẻ bình thản của Trần Trạc Thanh, ít nhất cũng phải để ý đến tình huống chứ.
Chẳng lẽ không thấy cô gái nhỏ người ta đã đỏ bừng cả mặt rồi sao?
Nhưng Trần Trạc Thanh vẫn thản nhiên như không, còn hỏi Nhan Linh: “Em lau sạch rồi chứ?”
Nhan Linh gật đầu qua loa: “Ừ… Ừm.”
Anh bật cười khẽ: “Em còn chẳng nhìn anh.”
Nhan Linh: “…”
Cô nghi ngờ rằng anh cố tình trêu chọc mình.
Điều chỉnh cảm xúc một chút, cô quay sang đối diện với khuôn mặt của anh, nở nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự mà không để lộ răng: “Sếp Trần, tôi đã lau sạch rồi.”
Trần Trạc Thanh phối hợp: “Cảm ơn cô Nhan.”
Nhan Linh: “Không có gì.”
Điện thoại của Nhan Linh rung lên thông báo lịch trình công việc.
Nhìn thời gian trên màn hình, cô nhắc Thịnh Tây Vũ người vẫn đang vui vẻ xem kịch: “Tổng giám đốc Thịnh, muộn rồi, chúng ta nên xuất phát thôi.”
Chiều nay họ có cuộc gặp với đối tác người Pháp, vừa khéo đang có mặt ở Thanh Thành nên hẹn gặp mặt Thịnh Tây Vũ.
Thịnh Tây Vũ nhếch môi cười, bắt chước giọng điệu của Trần Trạc Thanh khi nãy: “Cảm ơn cô Nhan đã nhắc nhở.”
Nhan Linh: “…”
Hai người này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068998/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.