Một tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh vọng lại dọc hành lang vắng lặng.
Tiếng động bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong phòng VIP. Nghĩ rằng đã xảy ra chuyện, họ vội vã bước ra xem tình hình.
Ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Tiền Hạo nằm co ro dưới sàn, một tay bị người khác đạp chặt, mặt mày nhăn nhó đau đớn.
Hắn liếc mắt ra hiệu cho hai người bạn đứng gần đó, cầu cứu họ giúp đỡ.
Nhưng hai gã kia chỉ liếc nhìn Trần Trạc Thanh rồi lập tức cúi đầu, nhớ đến những chuyện anh từng làm trước đây, không ai dám manh động.
Chọc vào Trần Trạc Thanh? Chẳng khác nào tự tìm đường chết
Tên đó là một kẻ điên thực sự.
Tiền Hạo cảm thấy nhục nhã khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế. Dù đau đến không chịu nổi, hắn vẫn không chịu xuống nước, cố giữ thể diện: “Ra là người của mày à… A—!”
Trần Trạc Thanh chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói, chỉ siết chân mạnh hơn và lạnh lùng lặp lại câu hỏi:
“Tao hỏi, mày dùng tay nào đụng vào cô ấy?”
Tiền Hạo đau đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt vặn vẹo, từ bàn tay đang bị đạp vang lên tiếng khớp xương răng rắc như sắp gãy.
Lúc này Thịnh Tây Vũ bước ra khỏi đám đông, liếc nhìn Tiền Hạo đang nằm trên sàn và nhận ra nếu không can thiệp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh ta nhắc khéo: “Tiếp tục nữa thì tay hắn phế luôn đấy.”
Trần Trạc Thanh chỉ cười nhạt, giọng bình thản như không: “Phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2068999/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.