Thứ bảy là ngày hẹn với Tư Kỳ.
Địa điểm ăn uống vẫn là nhà hàng lần trước cô gặp mặt Trần Trạc Thanh, vì Nhan Linh thấy món ăn ở đó rất hợp khẩu vị.
Nhưng lần này cô đặt một phòng riêng vì là ba người ăn cùng nhau và để có không gian riêng tư hơn.
Trần Trạc Thanh lái xe đến dưới khu chung cư nơi Nhan Linh ở, nhắn tin báo đã đến.
Cô trả lời lại bảo anh đợi mình năm phút.
Trần Trạc Thanh: “Không vội đâu, em cứ từ từ.”
Dù anh nói vậy, nhưng Nhan Linh cũng không muốn để anh đợi lâu. Cô nhanh chóng tô nốt son môi rồi vội vã xuống lầu.
Khi thang máy xuống đến tầng trệt, từ xa, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng chờ trước cửa.
Người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh xe, không ngồi bên trong, cũng không cúi đầu chơi điện thoại. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng, tư thế như đang chờ đợi ai đó.
Vẫn là phong cách sơ mi trắng, quần tây đen như lần trước, nhưng không đeo cà vạt, hai tay áo được xắn lên đến khuỷu lộ ra một đoạn cánh tay, trông ít trang trọng hơn, toát lên sự thoải mái, phóng khoáng.
Cổ tay anh thon gọn, làn da trắng, nổi vài đường gân xanh mờ, làm nền cho bó hoa hồng trên tay thêm phần tươi tắn. Cánh hoa trắng còn đọng những giọt sương mai, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, thật đẹp và quyến rũ.
Thì ra, hoa hồng và đàn ông cũng có thể phối hợp hài hòa đến vậy.
Nhan Linh bước đến trước mặt anh, nhìn bó hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2069001/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.