Sau khi tự giới thiệu, Trần Trạc Thanh nâng tay, nhẹ nhàng đặt một tờ bài kiểm tra lên bàn cô.
“Bài của cậu.”
Nhan Linh cúi xuống nhìn, chữ viết quen thuộc xuất hiện trước mắt. Là bài kiểm tra buổi sáng bị cô Quách Lệ thu đi nay lại trở về tay cô.
Ồ, hóa ra cậu đến để trả bài cho cô.
Mặc dù không biết tại sao cậu lại biết mình, nhưng Nhan Linh vẫn lịch sự đáp: “Làm phiền cậu phải mang đến rồi.”
Trần Trạc Thanh: “Việc phải làm mà.”
Cả hai đều nói chuyện một cách khách sáo, bầu không khí trở nên im lặng.
Vốn dĩ không quen biết, Nhan Linh nghĩ rằng sau khi trả xong bài, cậu sẽ đi ngay. Nhưng câu tiếp theo của cậu lại khiến cô bất ngờ:
“Bài văn của cậu viết rất tốt.”
Nhan Linh: “???”
Cậu đã đọc bài văn của cô sao?
Suy nghĩ này khiến cô thoáng giật mình, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể khô khốc đáp lại: “Cảm ơn nhé.”
Không khí im lặng một lần nữa bao trùm. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên từ cửa sau lớp học, mang theo chút vội vàng: “Xin lỗi nhé Linh Linh, giáo viên giữ lớp lâu quá, để cậu đợi lâu rồi. Chúng ta đi ăn ngay…”
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, lời của Tư Kỳ đột ngột bị cắt ngang.
Cô trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái như để xác nhận xem người đang đứng trước mặt Nhan Linh có đúng là ai không, rồi đột nhiên hét lên–
“Aaaaaa! Trần Trạc Thanh?!”
Tư Kỳ sải bước vào lớp, đi vòng quanh Trần Trạc Thanh, nhìn từ đầu đến chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2588815/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.