Nhan Linh không trả lời, chỉ kéo tay Tư Kỳ rời đi trước.
Sự im lặng của cô giống như ngầm thừa nhận hành động của cậu.
Trần Trạc Thanh nhanh chóng bước theo.
Nhan Linh nhận ra phía sau có tiếng bước chân đến gần, từng bước một, ngày càng gần hơn.
Nhưng cậu không đi ngang hàng với cô, chỉ lặng lẽ theo sau.
Mặt trời chưa hoàn toàn khuất bóng, ánh hoàng hôn cam rực rỡ kéo dài bóng dáng của họ, chồng chéo lên nhau rồi lại tách ra, một trước một sau.
Thỉnh thoảng cô quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu. Tầm mắt quấn quýt, giao nhau.
Điểm đẹp nhất trên gương mặt cậu chính là đôi mắt ấy.
Cậu cũng rất biết cách tận dụng lợi thế của mình.
Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, tim cô đều không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp.
Tư Kỳ ghé sát tai cô thì thầm: “Cậu ta giỏi quá đi, đúng là cao thủ.”
“Ai mà chống đỡ nổi chứ.”
Nhan Linh không nói gì.
Cô không chắc, liệu cậu có đối xử với những cô gái khác như vậy không.
Trong lớp vang lên tiếng đọc bài, giáo viên chủ nhiệm cô Quách Lệ bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, đứng trên bục giảng nhìn lướt qua cả lớp.
Nhan Linh có chút hối hận vì phút chốc xao nhãng ban nãy, vội vàng tập trung vào sách vở trước mặt.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc.
Tư Kỳ từ lớp nghệ thuật ghé sang lớp hai, đứng ngoài cửa gọi lớn tên Nhan Linh.
Bạn cùng lớp đã quen với việc Nhan Linh chơi thân với một nữ sinh lớp nghệ thuật, nên cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2588813/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.