Trở lại hậu trường, Nhan Linh ngay lập tức định thay bộ váy dạ hội trên người ra, nhưng bị Tư Kỳ vừa vội vã chạy đến kịp thời ngăn lại.
Cô ấy bước nhanh đến trước mặt Nhan Linh, kéo tay cô lại: “Đợi đã, còn chưa chụp ảnh với cậu nữa, đừng vội.”
Nhan Linh: “Chụp ảnh gì?”
“Chụp chung chứ còn gì nữa! Hôm nay cậu ăn diện thế này, không lưu lại kỷ niệm thì phí quá!” Tư Kỳ lắc lắc thứ đang cầm trong tay, cười tinh nghịch. “Mình còn mang cả máy ảnh theo đây này.”
Tư Kỳ dí máy ảnh đến trước mặt Nhan Linh, hào hứng khoe thành quả: “Nói cho mà biết, nãy giờ mình chụp siêu nhiều ảnh của cậu rồi, tấm nào cũng xinh hết nấc.”
Nhan Linh bị giọng điệu khoa trương của cô bạn làm bật cười.
Tư Kỳ: “Giờ phải kiếm ai đó chụp giúp tụi mình mấy tấm chụp chung đã.”
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy ngay Trần Trạc Thanh đang đứng bên cạnh Nhan Linh, lập tức chỉ định: “Bạn học Trần, giúp tụi này một chút nha?”
Trần Trạc Thanh đưa tay ra, mở lòng bàn tay ý bảo Tư Kỳ đưa máy ảnh cho mình.
Cậu cúi đầu mở nắp ống kính, vừa làm vừa thỏa thuận: “Có qua có lại, lát nữa cũng giúp bọn mình chụp một tấm.”
Tư Kỳ nhanh chóng bắt ngay vào một từ khóa trong câu nói của cậu: “‘Bọn mình’? Ý cậu là gì đấy?”
Cô khoác vai Nhan Linh một cách đầy bá đạo, kéo cô bạn vào lòng, ngẩng đầu nhìn Trần Trạc Thanh, giọng điệu khiêu khích: “Mình và Linh mới là ‘bọn mình’ đấy.”
Trần Trạc Thanh: “……”
Để chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2588917/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.