Thứ Hai, một ngày mới lại bắt đầu.
Ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng óng. Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại bên trạm, cửa trước mở ra.
Cửa trước mở ra, Nhan Linh đeo cặp bước lên xe, quen thuộc thả đồng xu vào khe.
Ngẩng đầu lên, cô liền thấy chỗ ngồi hàng đầu đã có người.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng giống cô, đeo chiếc cặp đen trước ngực, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời.
Thấy cô xuất hiện, ánh mắt cậu liền dõi theo.
Nhan Linh bước chậm lại, do dự giữa việc ngồi xuống như mọi khi hay đổi chỗ khác.
Nhưng khi cô đi ngang qua Trần Trạc Thanh, cổ tay đã bị cậu giữ lấy. Cậu ngước lên nhìn cô, hỏi: “Đi đâu thế?”
Lời nói là câu hỏi, nhưng bàn tay lại dùng chút lực kéo cô ngồi xuống bên cạnh sát cửa sổ.
Sau đó, cậu vươn tay kéo rèm che đi ánh nắng bên ngoài.
Cường độ ánh sáng đột ngột giảm, tầm nhìn của Nhan Linh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cô bỗng nhận ra mình đã vô thức chấp nhận những hành động này của cậu.
Từ chỗ ngồi hàng cuối xe buýt, rồi đến hàng thứ hai, bây giờ cậu đã trực tiếp ngồi cạnh cô.
Giống như cách cậu từng bước tiến vào thế giới của cô.
Xe buýt lăn bánh, Nhan Linh hoàn hồn rút dây tai nghe trước ngực, chuẩn bị đeo vào.
Nhưng ngay lúc đó, Trần Trạc Thanh đã ghé lại gần.
Giờ đây cô đã quen với việc cậu rút ngắn khoảng cách như thế này.
“Nghe gì thế?” Trần Trạc Thanh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2588919/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.