Tối Chủ Nhật là buổi tự học bắt buộc như thường lệ.
Sau khi ăn tối ở nhà, Nhan Linh bắt xe buýt đến trường.
Cô bước lên từ cửa trước, bỏ tiền vào thùng, theo thói quen nhìn về dãy ghế cuối cùng.
Nơi đó trống không, không có bóng dáng quen thuộc.
Bất giác, ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế thứ hai.
Người mà cô tưởng rằng sẽ không xuất hiện lại đang ngồi ngay đó. Hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu ấy đổi chỗ rồi.
Nhan Linh kìm lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, vẫn giữ thói quen ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Còn cậu, ngồi ngay sau lưng cô.
Tâm trí cô rối tung lên, trong đầu chỉ toàn những lời cậu nói khi đưa cô về nhà chiều hôm qua.
— “Cậu cân nhắc mình được không?”
Và cả câu của Tư Kỳ nữa.
— “Trần Trạc Thanh chắc chắn có ý với cậu.”
Nhận thức được điều này, Nhan Linh bỗng có chút bối rối.
Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, chuyển sự chú ý ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Lúc học buổi tối, Trần Trạc Thanh vẫn như thường lệ nhắn tin hỏi cô về bài tập tiếng Anh.
Ngoài những chuyện đó, cậu không nói thêm gì khác.
Nhan Linh suy nghĩ vẩn vơ suốt một tiết học, sau đó dần bình tĩnh lại tập trung vào bài vở.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần lặng lẽ trôi qua.
Một buổi tối nọ, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nhan Linh đeo cặp sách, hòa vào dòng người rời khỏi lớp.
Vừa bước ra khỏi cửa, một tiếng “đoàng” chói tai vang lên.
Cô ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang-ky-uc-nguyet-tam-tinh/2588922/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.