1.
Sáng ngày hôm sau, Tưởng Kim Minh tỉnh giấc trong phòng, đầu đau như búa bổ. Anh ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó với tay cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường.
Đã hơn 9 giờ.
Kim giây chuyển động từng vòng, Tưởng Kim Minh nhìn chằm chằm mấy vòng mới hoàn hồn.
Hôm nay là thứ sáu, anh phải đi làm, đã muộn gần một tiếng rồi.
Trong tay không có quần áo, có lẽ áo len cởi ra tối qua lại bị mẹ đem giặt. Tưởng Kim Minh để trần cánh tay, run rẩy nhảy xuống giường, định ra phòng khách gọi điện thoại bàn.
Nhưng vừa đẩy cửa ra thì một mùi thơm nồng len vào mũi. Quý Hồng đang rán trứng, bà ngoái đầu nói với anh: “Mẹ xin nghỉ phép cho con rồi đấy, vào mặc áo đi rồi ra ăn cơm.”
“Ồ…”
Tưởng Kim Minh sửng sốt, quay về phòng lấy áo len mặc vào rồi đi ra ngoài, hỏi: “Sao mẹ không đi làm?”
“Không phải đang nấu bữa sáng cho con đây hả, nấu xong sẽ đi.”
“Vâng…” Anh ngồi trước bàn ăn, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng tất bật trong bếp.
Trong một khoảnh khắc, anh cứ ngỡ mình quay ngược về một buổi sáng của quá khứ. Bản thân chưa biết những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, không buồn không lo, cũng không có nghi ngờ.
“Tự múc cháo đi.” Bà ngoái đầu nhìn, “Đã đánh răng rửa mặt chưa?”
“Chưa ạ.”
Miệng thì đáp thế nhưng không có ý định đứng dậy, ánh mắt tập trung vào một chỗ, cho tới khi Quý Hồng bưng khay đi ra.
“Đi đánh răng rửa mặt mau!” Bà vừa nói vừa sờ tóc con trai, “Tóc dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262983/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.