1.
Ở con hẻm đằng sau số 76 đường Đàn Viên có một câu lạc bộ đêm, buổi tối vô cùng náo nhiệt.
Sử Sùng đứng bên ghế dài, khoác vai Tưởng Kim Minh, cố gắng đỡ gã say bí tỉ này – trên áo len của cậu ta có vết bia, lem từ cổ áo xuống ngực.
Má bên trái đỏ ửng vì úp mặt xuống bàn thời gian dài, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có cả hoa văn khăn trải bàn.
Anh cau mày nhắm mắt, bị Sử Sùng nâng dậy thì giãy giụa theo bản năng, nhưng được vài lần lại gục đầu xuống đập mặt vào bàn.
“Mẹ nó, mày uống bao nhiêu thế hả?”
“Uống không ít đâu.”
Một âm thanh ở bên cạnh vang lên, lúc này Sử Sùng mới để ý tới người phụ nữ ngồi cùng bàn.
Trông cô ta khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo lông màu vàng chất lượng kém, để lộ quần yếm bên trong, tay chống cằm nhìn hai người, nháy mắt nói: “Cậu ta uống không ít đâu, ai trả tiền rượu đây?”
“… Cô là ai?”
Người phụ nữ thong thả chỉ vào quầy rượu, thuận tiện cất tiếng chào với người pha chế.
Sử Sùng hít một hơi, bất đắc dĩ sờ túi áo, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Cho cậu một con số may mắn, 880.”
“Bao nhiêu cơ?!”
“880.” Cô ta bật cười.
Động tác của Sử Sùng khựng lại giữa không trung, sau đó đẩy Tưởng Kim Minh đang gà gục ra thật mạnh, hét lên: “Mẹ nó mày uống cái quái gì vậy! Uống vàng à!”
Tưởng Kim Minh bị đẩy như vậy thì suýt nôn mửa, đâu còn sức trả lời.
“Cậu ta uống rượu gì mà đắt thế?” Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262984/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.