1.
Trình Hi đi một vòng quanh phòng VIP.
Trong lòng không yên nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh: “Hôm nay các anh đóng cửa?”
“Đúng thế, thứ hai là ngày nghỉ.”
“Vậy tại sao anh còn ở văn phòng.”
“…” Tưởng Kim Minh xoay người dựa vào mép bàn, “Tôi tăng ca.”
“Bận đến thế cơ à? Sao tôi nhớ ngày trước đến thăm không thấy nhân viên nào bận rộn tới thế.”
“Cô từng tới đây rồi hả?”
“Hồi nhỏ, trường tổ chức.”
“À, trung học tiểu học có đến chỗ chúng tôi tham quan định kỳ.” Tưởng Kim Minh trả lời, sau đó lại phát hiện ra một logic khiến anh suýt bật cười, “Cô mấy tuổi rồi?”
“Lớn hơn anh.”
“Vậy cô đến tham quan vào năm mấy tuổi?”
Trình Hi á khẩu.
Năm 2000 mình còn là học sinh tiểu học 7 tuổi, so thế nào được đây? Thế là ấp úng đáp cho qua: “Quên rồi.”
Ở đầu dây vọng đến tiếng cười rất khẽ, hình như anh ta đưa ống nghe ra xa, vừa giễu cợt lại còn để ý đến thể diện của đối phương, hiệu quả gấp đôi.
Cô ảo não.
Cứ tưởng lớn hơn mấy tuổi, kết quả là thua người ta 20 năm. Thời không xáo trộn, bối phận tính kiểu gì?
Thôi, đổi đề tài đi: “Tôi thấy hình như không chỉ mình anh tăng ca, lúc nãy ai nghe máy thế?”
“Viện trưởng ở chỗ chúng tôi.”
“Viện trưởng? Lãnh đạo mà cũng tăng ca hả? Nói chuyện nghe dễ gần ghê.”
Trình Hi trêu, chợt trong đầu vụt qua một ý nghĩ, nụ cười dần tắt. Cô dừng lại mấy giây, nghiêm túc hỏi:
“Viện trưởng là người phụ trách số 76 đường Đàn Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262994/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.